(ĐTCK) Từ năm 2016, Việt Nam sẽ tham gia sâu hơn vào những thị trường mới mang tính cạnh tranh cao như thị trường thương mại tự do ASEAN, thị trường liên minh Âu Á hay Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)…

Vì đây là những thị trường sẽ xóa bỏ thuế quan đối với phần lớn các mặt hàng, nên nông sản Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên ASEAN - nơi có 600 triệu khách hàng. Nhưng đi kèm với cơ hội, cũng là nhiều thách thức.

Chia sẻ tại Hội thảo phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vừa được tổ chức tại TP. HCM cuối tuần qua, GS. Nguyễn Quốc Vọng, Đại học RMIT (Úc) cho rằng, cơ hội hội nhập các thị trường cũng sẽ là thách thức lớn, bởi chất lượng gạo của Thái Lan ưu việt hơn gạo Việt Nam; chuối của Philippines đẹp và bảo quản tốt hơn Việt Nam; dừa, cà phê, ca cao Indonesia có chất lượng đồng đều hơn Việt Nam và giống cũng như hạt giống của Nhật Bản bỏ xa Việt Nam về chất lượng.

“Các dòng thuế quan được gỡ bỏ đúng lúc là lực đẩy giúp nhiều nông sản Việt Nam có thể vươn xa, nhưng đồng thời cũng là lực hút đối với nông sản nước ngoài”, GS. Vọng nói và nhận định, đó là những “biển” thật sự lớn không dễ vượt qua, bởi đến nay, phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam vẫn còn hướng tới các sản phẩm thô. 

Nói về tình hình tiêu thụ nông sản Việt Nam hiện nay, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu luôn bị trả giá thấp hơn các nước khác. Chẳng hạn, gạo Philippines nhập 589 USD/tấn, Iran nhập 1.138 USD/tấn, Ả Rập Saudi nhập 1.035 USD/tấn, thì Việt Nam chỉ xuất được với giá hơn 475 USD/tấn (và có thể còn thấp hơn nữa); xuất khẩu cà phê cũng tương tự, trong khi Mỹ, Đức, Nhật nhập với giá từ trên 2.000 USD đến 3.000 USD/tấn thì Việt Nam chỉ xuất được với giá 1.521 USD/tấn… Trong khi đó, hàng xuất tiểu ngạch bấp bênh, còn trên thị trường nội địa lại tràn lan nông sản trái cây Trung Quốc…

Vậy nông sản Việt Nam có thương hiệu bán được trên thị trường thế giới? Bà Hạnh nói rằng, có nhưng không phải phổ biến. “Cũng có một số điển hình rất tốt như rau của một số công ty ở Lâm Đồng, mì ăn liền Vifon, Bích Chi, trái cây sấy Vinamit, cà phê Trung Nguyên bán ở hệ thống Wallmart…, nhưng nói chung còn khá khiêm tốn”, bà Hạnh nhìn nhận.

Theo bà Hạnh, 3 yếu kém nói chung của nông nghiệp Việt Nam là không liên kết, không quan tâm đến thị trường và phân chia lợi ích trên chuỗi giá trị không đều. Sự liên kết hợp tác luôn bị gãy, không bền vững.

Nhìn nhận về nội lực nông nghiệp Việt Nam, GS. Vọng cho rằng, cho đến năm 2014, Việt Nam vẫn còn trồng lúa trên 7,8 triệu héc-ta; 1,2 triệu héc-ta trồng ngô; chỉ có hơn 2 triệu héc-ta chia cho cao su, cà phê, hạt điều, dừa, trà, hạt tiêu và 1,8 triệu héc-ta trồng rau quả và hoa. Đây là bước phát triển không cân đối, vì lúa vẫn còn mang tính độc canh, chiếm gần 80% diện tích canh tác trong năm của cả nước, trong khi rau quả có thị trường trong nước và xuất khẩu lớn lại ít phát triển, chỉ chiếm 18%.

“Mức độ đầu tư về nhân sự nghiên cứu, đất đai và mạng lưới tổ chức các chuỗi ngành hàng rau quả, chè, hạt điều, hạt tiêu… so với lúa gạo cũng kém xa”, GS. Vọng lo ngại.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM cho rằng, để gỡ khó cho tiêu thụ nông sản Việt Nam, cần tổ chức lại sản xuất để có nguyên liệu tốt, cần có nhà máy chế biến, nhà kho lớn với phương thức chế biến bảo quản hiện đại và những nhà phân phối lớn có mạng lưới phân phối toàn cầu…

Cụ thể, cần chú ý đúng mức đến chuỗi giá trị và tạo điều kiện nhiều hơn cho doanh nghiệp tham gia vào nông nghiệp cũng như tiến hành khắc phục ngay những khâu yếu như bảo quản, chế biến, phân phối. Bên cạnh đó, khuyến khích chuyên nghiệp hóa khâu phân phối, có chính sách hỗ trợ việc lập công ty phân phối. Ngoài ra, phải nắm bắt xu hướng người tiêu dùng thế giới để nuôi trồng nông sản sạch hữu cơ cũng như đầu tư cho khoa học công nghệ, tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cho nông sản.    

Ngọc Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.