Triều Tiên không chấp nhận du lịch tự do vì vậy để đi du lịch Triều Tiên bạn sẽ phải đăng ký với một công ty du lịch của Trung Quốc, thường thì công ty du lịch đó nằm ở Đan Đông, giáp biên giới Triều Tiên.

Thời gian từ lúc đăng ký đến lúc để đi được thì còn tùy thuộc vào từng giai đoạn, vì Triều Tiên có quy định 1 tháng chỉ nhận được một số lượng người nhất định.

Người nước ngoài đi du lịch ở Triều Tiên không được dùng tiền Won Triều Tiên, nên bạn không phải băn khoăn việc đổi tiền.

Bạn có thể thanh toán bằng tiền Tệ (RMB), USD hoặc Euro và cũng được trả lại tiền thừa bằng ngoại tệ.

Sạc dự phòng, máy ảnh, máy quay, USB, điện thoại di động, laptop là những thứ có thể tự do mang theo, chỉ lưu ý là trong máy không có những thứ mà họ không cho phép.

Những dụng cụ cá nhân cần thiết như: bàn chải, dầu gội, xà phòng tắm, khăn tắm thì các khách sạn Triều Tiên có đầy đủ, kể cả những khách sạn không phải ở Bình Nhưỡng.

Khi kế hoạch cho chuyến đi của tôi được chia sẻ với bạn bè, nhiều người đã khuyên tôi “đừng”. Nhưng nếu “đừng”, tôi đã tiếc, và thực sự là như vậy.

Tại sao tôi quyết định đến một nơi không phải Mỹ, châu Âu hay các thiên đường du lịch? Rất khó diễn giải, nhưng có lẽ cũng giống như nhiều bạn trẻ, họ thích phượt, thích khám phá những địa phương chưa từng xuất hiện trên báo chí, những món ăn lạ vị và những trải nghiệm văn hóa không có ở chốn thị thành.

Với tôi, một nhà báo không còn trẻ, có sự háo hức “xách ba lô và đi”, nhưng cũng có cả cảm xúc tìm về thời gian của một không gian xưa cũ mà tôi hy vọng tìm thấy.

Tâm trạng chuẩn bị của chuyến đi giữa các thông tin không mấy tích cực về điểm đến, nói thẳng, khiến mình dù háo hức nhưng vẫn có sự chần chờ.

Cảm giác đó chỉ biến mất khi tôi nhận được câu trả lời “bạn được chào đón” đến từ sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội.

Cần một lịch trình chi tiết cho chuyến đi. Điều này rất khó, bởi ngoài lịch trình tour được thông báo, tất cả thông tin về điểm đến gần như không có trên internet, và cũng khá sơ sài trong các bài review của một vài người từng đến.

Không sao cả, mình sẽ viết review cho những người sau. Làm điều này đâu cần lòng dũng cảm.

Sau 3 tiếng bay từ Hà Nội tới Bắc Kinh, nghỉ một đêm tại đây, trưa hôm sau lên chuyến bay của hãng hàng không Air Koryo, hãng hàng không duy nhất của Triều Tiên để bay tới Bình Nhưỡng hết gần 2 tiếng nữa.

Mặc dù không biết gì về các loại máy bay nhưng ngay khi bước chân vào tôi đã thấy ngay máy bay tuy nhỏ nhưng rất hiện đại, tiếp viên xinh đẹp, niềm nở, tận tình, chuyên nghiệp.

Máy bay lướt êm ru qua những vùng thời tiết xấu, cất cánh và hạ cánh nhẹ nhàng. Sân bay Bình Nhưỡng đây rồi, nó nhỏ nhưng thật hiện đại và đẹp, tôi có câm giác như mình đang đứng ở sân bay Bắc Kinh hay Nội Bài vậy.

An ninh sân bay nghiêm ngặt, họ sẽ hỏi bạn có mang smartphone không, chỉ để chắc chắn bạn không mang những hình ảnh tuyên truyền vào nước họ.

Nếu muốn kết nối 3G hoặc gọi điện quốc tế bạn có thể mua sim kết nối mạng quốc tế ngay tại sân bay với giá 80 euro.

Với sim này bạn có thể gọi quốc tế nhưng không thể liên lạc được với người bản địa, vì người dân ở đây họ cũng dùng 3G, internet nhưng là mạng nội địa.

Nhìn từ google earth, Bình Nhưỡng là một thủ đô không lớn, và không có quá nhiều nhà cao tầng. Trên bản đồ nhìn từ trên cao, màu bê tông chiếm gam chủ đạo.

Nhưng không, Bình Nhưỡng xuất hiện trước mắt tôi là một màu xanh mênh mông, khắp nơi là hoa, đường phố sạch sẽ, rộng rãi với những làn đường dành riêng cho xe thô sơ, xe điện, xe buýt…, vỉa hè cũng rất rộng, làn đường phía trong dành cho người đi bộ, làn đường ngoài cùng dành riêng cho xe đạp.

Giống như nhiều người đã có nhận xét trước đó, Bình Nhưỡng là thành phố được quy hoạch rất bài bản, quy củ.

Gần sát các con sông trong thành phố không có một khu nhà cao tầng nào được xây dựng mà chỉ có các thảm cỏ, bồn hoa, quảng trường nên không khí rất thoáng đãng. Các tòa nhà hiện đại với nhiều hình khối phong phú, lạ mắt nhìn rất thú vị.

Tất cả các tòa nhà 50, 60 tầng đó được xây hầu hết bằng sức người với sự hỗ trợ rất nhỏ của một ít máy móc!

Mỗi năm Bình Nhưỡng hoàn thiện xong một khu phố rộng lớn, hiện đại, khang trang cùng với những quy hoạch chuẩn mực như không gian dành cho công cộng, siêu thị, chợ dân sinh, trường học, khu vui chơi của trẻ nhỏ…

Tháp Chủ Thể cao gần 180m, biểu tượng cho học thuyết chủ đạo tại đất nước này, không phải là cột bê tông thuần túy mà là điểm “sky view” tại Bình Nhưỡng. Hệ thống 2 thang máy tốc độ cao chỉ mất 2-3 phút, đưa chúng tôi lên đỉnh tháp với giá 7 euro/người.

Từ nơi đây du khách có thể ngắm nhìn được toàn cảnh Bình Nhưỡng, kể cả khách sạn Ryugyong 105 tầng với hình Kim Tự Tháp cách điệu sẽ được đưa vào phục vụ cuối năm nay.

Cái mà tôi muốn tìm lại đó là một tuổi thơ. Bình Nhưỡng giản dị và chân thành với nhiều khu nhà cũ giống như tập thể Kim Liên, nhưng không giống ký ức của tôi, không có rêu phong, không có những viên gạch mộc bị lộ ra khi lớp vữa ngoài bong tróc…

Các tòa nhà ở đây dường như luôn nhận được sự chăm sóc cần có, những lớp vôi mới sơn khiến khung cảnh sạch sẽ và hiện đại hơn tuổi thơ tôi rất nhiều.

Theo lời kể của người hướng dẫn, chỉ 2 năm trước đây, đường phố còn vắng vẻ thì giờ tấp nập hơn nhờ thành quả cải cách kinh tế.

Nhiều hãng taxi hoạt động và chạy khá nhiều trong thành phố, nhưng họ thường từ chối khi biết bạn là người nước ngoài.

Tuy nhiên bạn sẽ không nghe thấy một tiếng còi xe nào, cũng như không có khói bụi bởi các phương tiện giao thông gây ra.

Người dân Triều Tiên sử dụng chủ yếu là các phương tiện công cộng: tàu điện ngầm, xe điện, xe buýt điện, xe buýt.

Tại các bến xe, kể cả vào 22h vẫn thấy dòng người kiên nhẫn xếp hàng trật tự, không ồn ào, gương mặt bình thản.

Vì thiếu xăng dầu nên ra ngoài ngoại thành, ngoài những chiếc xe đạp thì còn có những chiếc ô tô chạy bằng hơi nước.

Đó là một chiếc xe tải, trên thùng xe để một phi nước to và có ít nhất 2 người luôn đảm bảo cho thùng nước được đun nóng.

Dọc các con phố ở Bình Nhưỡng có rất nhiều những ki-ốt bán đồ ăn và uống nhưng chúng chỉ đông khách vào giờ nghỉ trưa hoặc giờ tan học, tan làm.

Các khu mua sắm dành cho người nước ngoài hoặc bách hóa thì mở cửa cả ngày còn khu vực chợ dân sinh thì chỉ mở cửa từ 16h đến 18h nếu vào mùa gặt, ngoài mùa gặt thì từ 14h30 đến 18h.

Nếu hơn 1 năm trước đây các chợ dân sinh người nước ngoài không được vào mua thì giờ có một số chợ người nước ngoài cũng được vào nhưng không được chụp ảnh, quay phim.

Các mặt hàng ở chợ đa dạng và phong phú, từ thịt cá, đồ hải sản, mỳ ăn liền, bánh kẹo, hoa quả, quần áo, giày dép…

Các mặt hàng này không phải chỉ của Triều Tiên mà còn có nhiều hàng nhập khẩu. Đây là thành quả của cải cách kinh tế Triều Tiên vài năm trở lại đây. Chúng tôi thử tìm mua một vài mặt hàng tại chợ, giá cả không hề đắt.

Mỗi quầy hàng chỉ rộng mỗi chiều chừng 3m, có 2 hoặc 3 người chung nhau một quầy. Tìm mua các mặt hàng khác nhau cũng rất dễ vì mỗi loại hàng người bán lại có một bộ đồng phục màu sắc khác nhau.

Những người bán hàng ở đây phần lớn là phụ nữ, họ rất vui vẻ, thân thiện.

Gần đây mặt hàng mỹ phẩm của Triều Tiên đang được nhà nước khuyến khích phát triển để trở thành mặt hàng có thể sánh ngang các hãng mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới.

Với đặc thù là một đất nước có thế mạnh về nhân sâm, các mỹ phẩm sản xuất bằng nhân sâm rất được yêu chuộng, đặc biệt là những loại tone và kem dưỡng, chúng làm da mát, mịn. Ngay trên đất nước Triều Tiên những mặt hàng này cũng rất đắt khách.

Bình Nhưỡng có nhiều nhà hàng, bên ngoài không có biển hiệu nên khó tìm. Nhưng vào bên trong thì nhà hàng cũng rất đẹp và các món ăn khá ngon, bổ, rẻ. Nhiều nhà hàng ở đây có cả đàn piano, dàn karaoke.

Tất cả các cô tiếp viên đều biết chơi đàn, hát hay, nhảy đẹp và sẵn sàng phục vụ khách nếu có yêu cầu.

Đây là “đặc sản” của Triều Tiên, mô hình quán ăn kết hợp giới thiệu văn hóa này được “xuất khẩu” đi nhiều nước. Tại Hà Nội và TP. HCM đều có những quán ăn thế này.

Nói tới ẩm thực Triều Tiên, không thể không nói tới món miến lạnh. Bên ngoài nhà hàng Ngọc Liễu Quán không biển hiệu, chỉ mở cửa vào buổi trưa.

Mọi người thường nói rằng đến Triều Tiên mà chưa ăn món miến lạnh ở Ngọc Liễu Quán là chưa đến Triều Tiên.Nhìn vào dàn xe và dòng người xếp hàng thì mới biết quán nổi tiếng đến mức nào.

Triều Tiên, hoành tráng với những đêm hội ariang, và nghiêm túc trong cuộc sống hàng ngày.

Không hiểu có quy định nào không mà những hình ảnh mà tôi chứng kiến về người dân nơi đây là “tuyệt đối lịch sự”.

Không có ai mặc bộ đồ hay đi dép lê ra đường, sinh viên đến trường mặc áo trắng, đeo cà vạt đỏ.

Học sinh phổ thông mỗi trường có đồng phục khác nhau và đều được đi học miễn phí, nhà nước cung cấp sách vở, trang thiết bị học tập, đồng phục.

Triều Tiên luôn có chính sách ưu tiên đầu tư cho giáo dục từ mẫu giáo cho tới đại học.

Các em bé Triều ai cũng biết chơi ít nhất một nhạc cụ, các em ở trường được học viết thư pháp, vẽ, múa, thể thao… và dù học gì thì cha mẹ các em đều không phải nộp bất cứ một khoản nào, kể cả bút vẽ, màu, các dụng cụ thể thao…

Triều Tiên đang có chính sách thu hút học sinh nước ngoài du học tại nước này.

Trường Đại học Đường Nhân dân cũng rất đẹp, phòng học khang trang, đầy đủ máy tính, các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, học tập. Thư viện lớn có nhiều sách kỹ thuật.

Trường đại học Kim Nhật Thành, trường danh tiếng nhất của Triều Tiên có khuôn viên rộng 37 mẫu.

Bao gồm các tòa nhà học chính, 10 văn phòng riêng biệt, 50 phòng thí nghiệm, thư viện, bảo tàng, một tòa soạn báo chí và in ấn, một trung tâm R&D, ký túc xá, và một bệnh viện.

Nói tới ký túc xá dành cho du học sinh vừa được hoàn thành, cao 12 tầng, hiện nay chỉ để phục vụ gần 40 lưu học sinh đến từ các nước.

Mỗi tầng có công năng sử dụng riêng: tầng 1 các cửa hàng, tầng 2 nơi tập gym, bể bơi, xông hơi, nhà tắm tập thể....; tầng 3 phòng ăn; tầng 4 hội trường. Sinh viên ở từ tầng 5, mỗi phòng có 1 đến 2 giường, có đủ tiện nghi và nhà vệ sinh hiện đại...

Ở Triều Tiên người dân đi từ tỉnh này sang tỉnh khác hoặc từ tỉnh vào thành phố Bình Nhưỡng đều phải có giấy chứng nhận của chính quyền.

Đầu mỗi chặng đường vào thành phố hay các vùng nông thôn đều có trạm kiểm tra giấy tờ ra vào.

Với những người đang làm việc tại các tổ chức quốc tế tại Triều Tiên khi đi đến bất cứ vùng nào thì cũng đều phải đăng ký.

Đi gần thì báo trước 1, 2 ngày, còn đi xa phải đăng ký trước 2 tuần và luôn có hướng dẫn viên Triều Tiên đi cùng, kể cả khi bạn đã từng đi nhiều lần và thông thạo địa điểm đấy.

Vì vậy đi du lịch tự do ở Triều Tiên là điều không thể, chưa kể là không có xe nào dám đưa bạn đi.

Trên đường đi Wonsan, dừng chân tại khu trượt tuyết Masikryong, tôi gặp một nhà báo người nước ngoài đi tác nghiệp ở Triều Tiên, tuy đi một mình nhưng có tới 2 người đi cùng: 1 là phiên dịch, 1 là hướng dẫn viên. Các tour du lịch cũng luôn có 2 người đi cùng như vậy.

Từ Bình Nhưỡng tới Wonsan khoảng 200km, chạy với tốc độ 100 km/h và đi qua 20 đường hầm xuyên núi, hầm ngắn nhất khoảng 6 mét và dài nhất là hơn 5 km, sau 2,5 tiếng tôi đã tới thành phố biển Woosan.

Theo dõi suốt đoạn đường dài, tôi thầm cảm phục ý thức tự giác của người dân Triều Tiên.

Không chỉ trên những con đường lớn mà ngay cả những con ngõ nhỏ, bên những khu nhà cũ kỹ có lẽ còn nhiều tuổi hơn cả chủ nhân của chúng, những con đường làng lẩn sâu phía trong, cũng được trồng hoa và cũng sạch sẽ như đường chính.

Bãi tắm ở Wonsan chia ra làm các khu vực khác nhau, khu dành cho người nước ngoài và khu dành cho người bản địa. Ngăn cách khu vực người bản địa và người nước ngoài là một tấm lưới mỏng.

Trên những cây cầu vươn ra biển người dân Wonsan thư giãn ngồi câu cá, bên trên là đàn hải âu yên bình bay lượn.

Cách Bình Nhưỡng 50km là cảng Nampo, đây là cảng tiếp nhận viện trợ của các nước. Điều đáng chú ý ở cảng biển này là có một con đập ngăn nước ngọt và nước mặn, tàu bè ra vào biển theo giờ của thủy triều.

Núi Kumgangsan nằm ở biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc, là một ngọn núi cao 1638 mét với nhiều cảnh đẹp.

Kumgangsan đã từng là khu nghỉ dưỡng sang trọng, là điểm đến ưa thích của các tổ chức nước ngoài tại Triều Tiên.

Mặc dù những khu nhà hàng, khách sạn sang trọng mà Hàn Quốc xây dựng cách đây hơn 10 năm đã bị xuống cấp vì không được trùng tu, nhưng không khí vùng núi cao, khí hậu mát mẻ vẫn luôn quyến rũ du khách.

Tạm biệt khí hậu mát mẻ, cuộc sống bình lặng cùng những con người Triều Tiên hồn hậu, tôi trở về nhà và hy vọng một ngày nào đó được quay lại nơi đây đi được nhiều nơi hơn, khám phá được nhiều hơn về đất nước bí ẩn này.