Tôi đã có lúc suy nghĩ theo xu hướng thời đại là "chơi" facebook từ lâu nhưng lần chần mãi đến nay vẫn chưa có. Nhưng trên mạng lâu lâu lại phải nhờ đóng cửa một vài facebook giả mang tên tôi, nên thôi, tôi quyết định làm một facebook chính danh để không còn có thêm những “Nguyễn Duy Hưng” giả trên mạng xã hội nữa.
Cũng thật là “trời định”, nhân sự kiện Panama hôm nay có tên tôi, thế là lại có lý do lẫn đề tài hot mở hàng cho ngày đưa Facebook cá nhân vào hoạt động.
Tại sao tôi có tên trong danh sách Panama thì cũng đã có thông tin đến các báo chí chính thống rồi. Nhân đây, tôi chỉ muốn kể câu chuyện cũ về nỗi khổ của ông lão hàng xóm sống bằng nghề thịt trâu cạnh nhà hồi chiến tranh đi sơ tán. Ông thợ rèn làng bên có hai con dao rất tốt. Và ông lão nghề thịt trâu tới mua một con về làm dụng cụ kiếm tiền để nuôi lũ trẻ. Khổ nỗi, có thằng cướp bên xóm trên lại đến mua nốt con dao còn lại để đi đe dọa giết người. Thế là cả xóm ồn ào lên, cho rằng ông lão thịt trâu mua con dao tốt thế chắc cũng có ý định giết người.
Thật chẳng biết đằng nào mà phân bua cho ông lão. Cả xóm dồn lại truy hỏi ông lão thịt trâu sao lại mua dao, hẳn là ông định giết người, còn thằng cướp nghe ngóng thấy động tình thì đã cao chạy xa bay mất rồi. Kiểu này không cẩn thận ông thợ rèn và lão thịt trâu thành ra thất nghiệp, còn thằng cướp thi da kip di mua súng…
Cùng là một công cụ, nhưng vào tay người này nó là kế sinh nhai, vào tay kẻ khác lại thành hung khí. Thế mới nói, việc gì cũng cần phải tỉnh táo khách quan mà nhận định, chứ đừng phiến diện quy chụp một cách dễ dàng. Nhất là trong thế giới ảo, có biết bao nhiêu là anh hùng bàn phím!!! Chỉ bấm 1 nút là thực hư lẫn lộn, thật ảo khó lường.