(ĐTCK) Việt Nam vào năm 2035, sau 60 năm hòa bình thống nhất đất nước sẽ trở thành một quốc gia như thế nào? Dân số sẽ lên 108 triệu người, trong đó 54 triệu sống tại đô thị, mức thu nhập bình quân đầu người tương đương Braxin 2014 nếu mức tăng trưởng bình quân "khả thi nhưng là tham vọng" 5%/năm....

Sáng nay, báo cáo “Việt Nam 2035-Hướng tới Thịnh Vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ” đồng thực hiện bởi Chính phủ Việt Nam và Nhóm Ngân hàng Thế giới đã chính thức được công bố. Đây cũng là mục đích chính chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới, ông Jim Yong Kim.

Phát biểu khai mạc lễ công bố, ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam chia sẻ, Việt Nam từ một đất nước thiếu đói thành quốc gia xuất khẩu gạo, hòa bình, phát triển. Nền kinh tế bao cấp, kiệt quệ đã thành kinh tế năng động, đối tác, điểm đến của nhà đầu tư, doanh nghiệp toàn thế giới... nhưng vẫn đòi hỏi nỗ lực hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ hơn, trước hết và trong lãnh đạo theo đúng phương châm công bằng, minh bạch, dân biết, bàn kiểm tra.

“Việt Nam nên và cần làm gì để nắm bắt thời cơ vượt qua thử thách, phát huy mọi nguồn lực phát triển hơn, thoát bẫy thu nhập trung bình, công bằng xã hội, bảo vệ sinh thái…. Câu hỏi đó đặt ra khắp mọi nơi nên dẫn tới sáng kiến báo cáo Việt Nam 2035”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Ông Jim Yong Kim chia sẻ: “Việt Nam không muốn ngủ quên trên thành công trong quá khứ mà tự thúc mình phải vươn xa hơn nữa, đó là lý do báo cáo này ra đời”.

Cũng theo ông Jim Yong Kim, Việt Nam thực tế là một câu chuyện thành công, những thành tựu công cuộc đổi mới là không thể đổi ngược. Nhưng theo Báo cáo, Việt Nam vẫn thua kém trong một số lĩnh vực. Năng suất lao động (sản lượng trên đầu lao động) đã và đang theo xu hướng giảm kể từ cuối thập kỷ 1990 trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cũng như lĩnh vực khai khoáng, tài chính và bất động sản.

Việt Nam không muốn ngủ quên trên thành công trong quá khứ mà tự thúc mình phải vươn xa hơn nữa, đó là lý do báo cáo này ra đời.

Trong ngành nông nghiệp, năng suất lao động tăng trưởng vững chắc nhưng vẫn ở mức thấp hơn rõ rệt so với hầu hết các quốc gia thu nhập trung bình trong khu vực. Với một nửa lực lượng lao động vẫn làm nông nghiệp nên có quá nhiều lao động trên cùng một diện tích canh tác.

Tuy tránh được tình trạng bất bình đẳng gia tăng mạnh như tại các quốc gia tăng trưởng cao khác nhưng khoảng cách giàu nghèo vẫn còn lớn. Đáng lưu ý là mặc dù người dân tộc thiểu số đã được cải thiện nhiều về phúc lợi từ đầu thập kỷ 1990 nhưng họ đang phải đối mặt với khoảng cách ngày càng xa với nhóm đa số. Chỉ chiếm 15% dân số nhưng nhóm dân tộc thiểu số lại chiếm một nửa số người nghèo.

Tăng trưởng kinh tế phần lớn đạt được với những phí tổn về môi trường. Khí thải nhà kính tăng với tốc độ cao nhất trong khu vực, còn chất lượng môi trường không khí, đất, và nước suy giảm nghiêm trọng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, những thiết chế công ở Việt Nam đã thất bại trong việc đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế thị trường và khát vọng của một xã hội trung lưu đang dần lớn mạnh. Đặc biệt, do điều kiện lịch sử của Việt Nam, những thiết chế công đã bị thương mại hóa, cát cứ, manh mún và thiếu sự giám sát của người dân.

Mặc dù đã tiến hành cải cách song nhà nước vẫn tham gia quá nhiều vào hoạt động kinh tế trực tiếp qua các doanh nghiệp nhà nước và gián tiếp thông qua sự gắn kết chặt chẽ với một nhóm đặc quyền trong khu vực tư nhân trong nước. Nhóm lợi ích đặc quyền không phải chỉ có ở Việt Nam, song quan hệ của nhóm này với nhà nước gắn với kết quả hoạt động kinh doanh lại cao bất thường.

It nhất 54 triệu trong số 108 triệu người Việt Nam sẽ sinh sống tại đô thị vào năm 2035, nghĩa là tăng thêm 25 triệu dân đô thị so với hiện nay.
Cơ hội và rủi ro

Theo Báo cáo, Việt Nam nằm tại vị trí cực Đông trên bán đảo Đông Dương, án ngữ tuyến đường sống còn kết nối khu vực Bắc Á, Đông Nam Á và Nam Á với nhau. Kết nối trên đất liền với các nước châu Á và kết nối hàng hải với phần còn lại của thế giới đã định hình nên lịch sử của Việt Nam và sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tương lai. Nhưng rất có thể, vị trí địa lý sẽ không là một yếu tố quyết định như trước đây… điều đó đòi hỏi phải thiết lập các mối quan hệ địa chính trị và kinh tế vượt khỏi phạm vi các nước láng giềng.

Bốn xu thế lớn và quan trọng trên toàn cầu cần cân nhắc trong hai thập kỷ tới bao gồm: Địa chính trị, kinh tế toàn cầu, công nghệ và biến đổi khí hậu. Khái niệm nền kinh tế “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” được chấp nhận rộng rãi nhưng chưa công bố tiêu chí rõ ràng.

Mặc dù mọi định nghĩa đưa ra đều mang tính chủ quan, một số nghiên cứu đề xuất một số tiêu chí định lượng để hoàn thành mục tiêu đó:

Cụ thể, GDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.000 USD (tính theo sức mua tương đương bằng đô-la Mỹ năm 2011), gần tương đương với mức của Malaysia năm 2010; Đa số người dân sống tại khu vực đô thị (trên 50%); Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm trên 90% GDP và trên 70% lao động làm việc trong nền kinh tế; Tỉ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân trong GDP chiếm tối thiểu 80%; Chỉ số phát triển con người đạt trên 0,7.

Điều kiện trở thành một nền kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2035

Báo cáo cho rằng, với GDP bình quân đầu người khoảng 5.370 USD (tính theo sức mua tương đương bằng đô-la năm 2011) vào năm 2014, trong vòng 20 năm tới tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người tối thiểu phải đạt 6,0%/năm thì mới tiến tới mốc 18.000 USD (tính theo sức mua tương đương bằng đô-la năm 2011) vào năm 2035.

Đây là tỉ lệ tăng trưởng cao hơn hẳn so với tỷ lệ tăng trưởng bình quân theo đầu người là 5,5%/năm trong giai đoạn 1990-2014 và cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng 3,8%/năm của các nước thu nhập trung bình trong cùng thời kỳ.

Với tốc độ tăng trưởng thấp hơn, khả thi hơn (nhưng vẫn là tham vọng) ở mức 5%/năm (là tốc độ tăng trưởng bình quân của Việt Nam 10 năm qua), GDP theo đầu người sẽ lên đến 15.000 USD vào năm 2035 và đưa Việt Nam ngang hàng Braxin năm 2014 và đạt 18.000 USD vào năm 2040.

Với lộ trình tăng trưởng trên 7%/năm (chỉ tiêu tăng trưởng theo khát vọng của Việt Nam), GDP theo đầu người sẽ đạt xấp xỉ 22.200 USD, tương đương với mức thu nhập của Hàn Quốc năm 2002 hoặc của Malaysia năm 2013. Tốc độ tăng trưởng cao hơn đó sẽ giúp Việt Nam đuổi kịp Indonexia và Philippin.

Ngoài ra, ít nhất 54 triệu trong số 108 triệu người Việt Nam sẽ sinh sống tại đô thị vào năm 2035, nghĩa là tăng thêm 25 triệu dân đô thị so với hiện nay. Như vậy, tỷ lệ đô thị hóa hiện nay vào khoảng 33%, cần tăng thêm 1-2% mỗi năm mới hoàn thành chỉ tiêu này, phù hợp với tốc độ trong 20 năm qua. Các ngành phi nông nghiệp tăng trưởng nhanh gấp đôi so với nông nghiệp kể từ thập kỷ 1990.

Với lộ trình tăng trưởng trên 7%/năm (chỉ tiêu tăng trưởng theo khát vọng của Việt Nam), GDP theo đầu người sẽ đạt xấp xỉ 22.200 USD, tương đương với mức thu nhập của Hàn Quốc năm 2002 hoặc của Malaysia năm 2013.

Tỉ lệ 2:1 về tốc độ tăng trưởng trên cũng được đưa vào dự báo cho hai thập kỷ tới, kể cả khi tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đã đạt mức tiềm năng là 3,0% - 3,5%.

Đó là điều kiện để tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp chiếm 90% trong nền kinh tế. Nếu khả thi, khu vực tư nhân có thể đóng góp đến 80% GDP, đây sẽ là sự thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Kể từ khi tiến hành Đổi mới đến nay, tỷ trọng khu vực công luôn dao động ở mức 33% GDP, điều đó có nghĩa là cần có những nỗ lực có ý nghĩa hơn nhằm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả cổ phần hoá nhiều hơn) và để khuyến khích khu vực tư nhân phát triển hơn nữa.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Kiến nghị trong báo cáo sẽ được Chính phủ phủ nghiên cứu đưa vào các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là 5 năm tới, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và cập nhật kiến nghị quan trọng với tiến trình phát triển”.

“Việt Nam đang trong giai đoạn ngắn ngủi của dân số vàng, chỉ còn 10 năm ở thời kì dân số lao động cao nhất, sau đó sẽ giảm dần. Dư địa tăng trưởng cho tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên khoáng sản không còn nhiều lợi thế. Việt Nam sẽ hội nhập sâu hơn và kinh tế thế giới vì chấp nhận hội nhập là chấp nhận cạnh tranh. Nếu không muốn tụt lại phía sau, không muốn rơi vào bẫy thu nhập trung bình… Việt Nam cần phải hành động”, ông JJim Yong Kim cho biết.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (1)

phương Tân Hiệp - 15:38 23/02/2016

Đây là một cuộc đổi mới lần thứ hai, cuộc đổi mới lần thứ nhất từ năm 1986 đến 2015, cuộc đổi mới thứ hai là từ 2016 đến 2045. Cuộc đổi mới này là toàn diện, sâu rộng với thế giới về các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế hơi mạo hiểm. Nếu không mạo hiểm thì sẽ rất khó phát triển mạnh, Việt nam đang ở giai đoạn đầu của một cuộc đổi mới toàn diện kéo dài trong 30 năm tới được chia thành 3 chu kỳ phát triển, mỗi chu kỳ trung bình là 10 năm, có thể mỗi chu kỳ chênh nhau một vài năm. Chu kỳ thứ nhất và cuối sẽ phát triển cực mạnh, tôi gọi là siêu chu kỳ phát triển. Với tầm nhìn 2035 Việt Nam chắc chắn sẽ đạt được nhiều thứ và sẽ gây được tiếng vang trên trường quốc tế và sẽ đuổi kịp hoặc vượt được nhiều nước trong khu vực về phát triển kt nhưng có nhiều cái sẽ không đạt được như bầu trời trong xanh......... cơ hội cho mọi người dân VN làm giầu đặc biệt là các bạn trẻ trong 10, 20, 30 năm tới nhưng thách thức cũng rất lớn. Số lượng tỷ phú VN lọt vào top tỷ phú thế giới sẽ là cấp số nhân. Đây là cơ hội có một không hai để các bạn bắt tay vào làm, xây dựng sự nghiệp, biến ước mơ thành sự thật để lọt vào top tỷ phú VN và thế giới trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.