(ĐTCK) Nếu như ở thời thiếu nữ, chỉ cần một lời hẹn cũng đủ để nàng mặc chiếc áo sáng bừng cả góc phố, thì giờ, sự sẻ chia mới đủ để người đàn bà hớn hở.

Phố của Linh Lan ở xa trung tâm Sài Gòn, nên cũng không quá “hot” về giá thuê nhà mặt tiền.

Dù vậy, căn nhà của cả gia đình đã cho một ngân hàng thuê trong thời hạn 5 năm, nên ba mẹ nàng đi thuê lại nhà khác ở hẻm, lấy tiền sinh sống. Còn Linh Lan, vì đi làm trong trung tâm, nên được người bạn định cư ở Mỹ cho tá túc không lấy phí một căn hộ cũ trên đường Lý Tự Trọng, quận 1.

Khoảng 2 năm gần đây, phong trào mướn chung cư cũ làm quán cà phê, khiến không gian xung quanh nàng đượm mùi lãng mạn.

Các tay vịn cũ kỹ cầu thang chung cư được các quán bỏ tiền ra trang hoàng, rất “art”. Mỗi khi đi làm về, bước chân lên cầu thang gỗ, với ánh đèn màu vàng đượm sự u hoài, Linh Lan thưởng thức tính nghệ thuật ấy với tất cả các giác quan.

Nàng vào phòng tắm, dù mùi xà bông thơm nức lên đến tận vòi sen, nhưng vẫn không gây sự chú ý bằng những tiếng động dưới phố. Ô cửa sổ nhỏ xíu, được Linh Lan hé ra nhìn, có bữa rùng mình vì cơn gió cuối năm mang cái se lạnh đặc trưng mùa Đông Sài Gòn. Nàng nghe thấy tiếng rao bánh bò, bánh tai yến, bánh cam của người đàn bà gốc Quảng Ngãi, tối nào cũng đội chiếc thúng trên đầu đi ngang qua khu phố này.

Linh Lan đã nhiều lần xuống phố mà không cầm theo ví, vì sợ cướp giật mất, thèm ăn bánh cam liền xin mua chịu. Người bán bánh gật đầu liền, và hẹn ngày hôm sau sẽ leo lên lầu 5 để lấy tiền.

Từ trên cao nhìn xuống, Linh Lan không thấy bóng của người đàn bà lam lũ ấy đổ dài dưới ngọn đèn đường như cô đã từng suy diễn. Các cửa hàng, tiệm cà phê hắt ánh sáng ra như ban ngày, khiến người đi qua không còn lưu lại chút nào hơi hướng ban đêm, dù chỉ là chiếc bóng. Ở gốc me ngã 3 đằng kia, thì ngược lại, đủ tối để có đôi tình nhân dừng hẳn xe trên vỉa hè, ngồi vắt vẻo ngắm người qua lại.

Tuổi 35, Linh Lan đã không còn thấy quá háo hức khi nhận được tin nhắn hẹn hò của người bạn trai mới được bạn bè mai mối, nhưng mỗi lần ra phố, nàng cảm thấy rất cần đánh thêm chút son môi để khuôn mặt tươi lên chút nữa.

Linh Lan nhớ khi cô chớm bước sang tuổi 30, có lần vì mải nhìn ánh đèn nhấp nháy trong đêm Giáng sinh trên sân vườn của Khách sạn Rex, mà suýt vấp ngã.

Nhìn kỹ lại chướng ngại vật, hóa ra là miếng gạch lót vỉa hè kiểu con sâu đã bị mất nửa viên. Đế giày cao gót của Linh Lan chịu không được, trẹo sang một bên. Anh chàng đeo kiếng trắng đi bộ bên cạnh đã kịp thời đưa tay ra đỡ người đẹp khỏi ngã. Và vì cú vấp ấy, mà Linh Lan đã trải thêm được tình yêu đẹp.

Nàng suýt rời Sài Gòn để theo người yêu sang định cư tại Mỹ. Nhưng rồi vướng bận đủ thứ, lại chẳng biết sang đó sẽ làm công việc gì, nên Linh Lan cứ chần chờ. Hai năm sau, nàng cũng vẫn còn rất phân vân mỗi khi xuống phố. Thêm một năm nữa, năm nữa, cứ ngần ngừ, chỉ biết cười cười mỗi khi ai đó giục giã “lấy chồng đi thôi, để lớn quá sẽ sinh con khó đó!”.

Có phải vì thời thiếu nữ qua rồi, thì những quyết định sẽ bị chậm chạp đi, hay vì Linh Lan vẫn còn mơ tưởng anh chàng ở năm nẳm nào, giơ tay đỡ lấy nàng, bởi lỗi do viên gạch bị khuyết trên con phố trung tâm Sài Gòn?

Những ngày cuối năm, không ai rảnh để cùng Linh Lan đi mua đồ lạc xoong, ờ, cũng coi như “xôn” lại ngày ngày tháng tháng. Ai xài đã cũ, thì bán bớt đi, cho người khác cần dùng. Nàng đi mua về khá nhiều đồ vào bữa trưa. Hết giờ làm việc, Linh Lan ghé quán cà phê kiểu “art” hàng xóm ngay sát vách.

Kêu ly nước ổi ép, nàng xách túi mở cửa quay về nhà, tắm vội vàng để thay váy đầm mới. Lại hé cửa sổ ra, mùi sườn nướng của tiệm bán cơm tấm đầu phố thoảng tới, thấy như cồn cào bao tử. Màu son hồng sẽ hạp với giày đế bằng màu hồng. Nhất định, uống xong ly nước, Linh Lan sẽ xuống phố.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Yên Minh
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.