Bất cứ thông tin giảm thuế, ôtô giá rẻ nào cũng khiến người người xốn xang vì giấc mơ "thép bọc người".

Thỉnh thoảng trong ngồn ngộn thông tin mạng xã hội, lại nảy ra những tiêu đề rất phù phiếm "Ôtô 150 triệu dân Việt phát thèm" hay "Xe Nga thuế 0% về Việt Nam" hay "2018 thuế sẽ về 0%, nên mua ngay hay chờ?". Một điều lạ, tất cả đều rất được quan tâm, bằng "like" bằng "share" và bằng "comment". Dù phần lớn hiểu rằng xe hơi không thể và không có cách nào "rẻ" như chúng ta mong muốn, ngay trong một hai năm.

Đôi lúc, tôi tự hỏi "Sao họ ngây thơ thế?". Nhưng rồi nhận ra đó chỉ là cách thể hiện giấc mơ. Đúng hơn là thể hiện "nỗi thèm khát" được tận hưởng cảm giác an toàn viên mãn. 

Nhiều năm trước, tôi cũng từng như thế. Thậm chí có thói quen nhìn chìa khoá người đối diện. Nếu thấy cái chìa ôtô là ghen tị từ đâu kéo về, lúng búng ruột gan. Đó đơn thuần là "nỗi xấu hổ tự thân", không hề ác ý với người khác. Nhắc nhở rằng tôi cần phải cố gắng hơn, chịu khó hơn, tiết kiệm hơn. Bị bỏ lại trong lúc tất cả đang tiến lên, thật cô đơn và tủi hận.

Khi khác vào một buổi sáng mùa đông, đầu đội mũ bảo hiểm xộc xệch, tôi co ro đằng sau chú xe ôm chờ đèn đỏ. Lơ đễnh thấy đồng nghiệp trong chiếc ôtô ấm áp bên cạnh. Cậu ta quần áo chỉnh tể, đầu vuốt keo sạch sẽ và dường như đang lắng nghe một bản nhạc hơn là đếm số giây trên cột đèn cao tít. Ôi, chắc các bạn hiểu nỗi niềm tôi lúc ấy. Sống mũi cay cay, cố ngoái đi để không bị bắt gặp. Lòng ngổn ngang câu hỏi "Làm thế nào để mình được như kia?".

May mắn sao, tôi biến giấc mơ ấy thành hiện thực sau 5 năm. Một chiếc xe số sàn rẻ nhất phân khúc. Chẳng hề gì, miễn là được "chui" vào cái văn minh nhân loại. Không còn luống cuống dừng xe cố chống một cơn mưa bất chợt. Không len lén chọn chỗ râm để dừng chờ đèn giữa hạ. Không cần áo lớp này lớp khác khi bước ra chắn gió mùa đông. Không bực dọc vì cái ẩm ướt dẩm dịt lây phây mưa phùn gió bấc.

Tôi mê mẩn bên nó suốt ngày và nghĩ đủ mọi cớ để đi. Khoảng cách rút còn một phần mười khi bạn có ôtô. Một bữa trưa cách vài chục ki-lô-mét, chuyến nghỉ cuối tuần xa 200 "cây" giờ chỉ phụ thuộc đúng cái gật đầu của bạn. 

Giá trị đó, không bao giờ có, nếu đi xe máy.

Trong nhiều năm, bất cứ ai hỏi "Có nên mua ôtô?" tôi đều kiên quyết "Có". Hãy chọn chiếc xe phù hợp với mình và sống cuộc sống của "người được bảo vệ".

Đừng do dự vì những lý do "tắc đường" hay "tốn kém" hay "dị nghị" trừ khi bạn đang sống ở nơi có đủ tự tin hít thở trên những con đường sạch bóng, xe buýt ngược xuôi không nhả khói cướp đường, tàu điện chạy 120 km/h tới tận miền quê và cả thành phố không một tiếng còi huyên náo.

Theo Vnexpress
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.