(ĐTCK) Từ thuở đất trời cõi Việt được mở, mặc những thiên di biến động lớn lao, mặc những cuộc ngoại xâm và mặc cả những khắc nghiệt thiên nhiên, những người dân nơi đây, từ người Mông, người Kinh, người Lô Lô, người Giáy, người Dao… đã nắm tay nhau để tụ hợp lại thành sức mạnh.

Với lòng quý trọng từng tấc đất địa đầu tổ quốc, họ đã ở lại nơi “chóp nón” này, nơi cao hơn mặt biển tới gần 2.000m, để khẳng định chủ quyền và xây dựng quê hương, giữ cho vùng phên dậu biên cương thêm vững vàng.

“Chóp nón” thân yêu

Tết ngày một đến gần, cữ độ này lên Hà Giang rồi từ đó mà lên tiếp Lũng Cú - “Chóp nón” thân yêu, mảnh đất “Tột Bắc” (chữ của cụ Nguyễn Tuân), không gian khắc nghiệt của đá, của những mảnh ruộng khô cằn mùa Đông đã dịu bớt đi phần nào. Mưa Xuân đã bắt đầu rây bụi trên đá núi. Không gian ấm áp, cỏ cây cựa mình để đón nắng, đón mưa, trổ nụ bung hoa.

Mùa này ở cao nguyên đá Hà Giang có thể coi là mùa của các loại hoa. Dọc đường từ Quản Bạ, qua Yên Minh, đến Đồng Văn rồi lên Lũng Cú… hoa miên man nở! Đầu tiên là hoa sở trải màu trắng ngà lung linh khắp các đường cua, từ đỉnh núi đến thung sâu. Dưới mặt đất cơ man nào là hoa bạc hà với mầu tím phớt, hoa tam giác mạch với mầu hồng đỏ, hoa cải cay với mầu vàng ruộm… Hoa sở đến kỳ mãn độ, cái Tết đã gần gụi lắm rồi, ấy là khi hoa đào phai bung cánh, khoe sắc để tiếp tục “sứ mệnh” đón Xuân của mình với người Cao nguyên đá.

Lên Lũng Cú vào mùa Xuân, tôi đi theo con đường Quốc lộ 4C, con đường này còn có tên gọi là Đường hạnh phúc. Sở dĩ nó có tên vậy cũng là do căn nguyên của lịch sử hình thành. Đây là con đường lớn nhất trong hệ thống đường sá của Hà Giang và nó đã thể hiện sức mạnh đoàn kết của các dân tộc anh em vùng miền núi phía Bắc cùng với miền xuôi khi hoàn thành con đường ấy.

Trước năm 1959, con đường từ thị xã Hà Giang dẫn lên nơi địa đầu tổ quốc này dài khoảng 200 km, chỉ lọt vừa bước chân người và ngựa. Đất nước hòa bình, theo tâm niệm và chủ trương “miền núi tiến kịp miền xuôi” của Đảng và Bác Hồ, chúng ta đã quyết tâm mở Quốc lộ 4C - Đường hạnh phúc. Khởi công vào tháng 9 giá buốt của năm 1959, đúng vào mùa Xuân của 6 năm sau, năm 1965, đường hoàn thành.

Thiếu nữ Lô Lô hoa - một dân tộc duy nhất chỉ có ở Lũng Cú 

Khi biết chủ trương của ta, để chia rẽ, bọn phản loạn ở Cao nguyên đá này đã tung tin: chỉ khi nào đá mọc trên đầu người, cây ngô ra bắp ở rễ, dê đực biết đẻ… thì mới mở được đường lên Lũng Cú. Thế mà lời hiệu triệu được đưa ra, 16 dân tộc của Chiến khu Việt Bắc gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và các tỉnh đồng bằng như Hà Nam, Nam Định, Hải Dương đã có hàng vạn con người làm đơn đăng ký tham gia.

Chỉ trong một thời gian ngắn đã có trên 2 vạn người, trong đó có 1.000 thanh niên xung phong, 1.200 dân công tìm đến với Cao nguyên đá. Với sức lực này, với tinh thần đoàn kết lao động đến quên ngày quên đêm, 6 năm sau, tuyến đường đã thông suốt. Chuyến xe đầu tiên chở muối, dầu, gạo và đưa cán bộ lên thăm đã tới được với huyện đá xa xôi Đồng Văn. Đồng bào rẻo cao đón chuyến hàng đầu tiên đã mừng đến rơi nước mắt, thêm lòng tin Đảng, tin Bác Hồ...

Mùa Xuân đang về cùng Lũng Cú 
Đường từ Hà Nội lên Lũng Cú, nơi có cột cờ tổ quốc thân yêu, nơi địa đầu ở Kinh tuyến 105 độ 19phút Đông, 23 độ 22 phút Bắc của chúng ta giờ đã nhựa hóa cơ bản. Mùa này tìm lên Lũng Cú, người ta thấy Xuân mới đã hiển hiện vì người Mông tổ chức Tết khá sớm.

Những cây đào phai đã nở cánh khắp các bờ rào đá, dọc đường vào các thôn bản. Bên sắc hoa đào là những sắc váy áo xông xênh của các thiếu nữ Mông, Lô Lô, Giáy, Dao… Không khí ấy, nụ cười bên lửa thắm ấy, rồi tiếng kèn pílè, khèn Mông réo rắt vang lên khắp triền đá, bụi cây!

Từ trung tâm huyện Đồng Văn, theo con đường trải nhựa, dài khoảng 40 km, chưa đầy 30 phút đã đã có mặt ở trung tâm xã Lũng Cú. Trước sự chờ đợi của tôi, quệt những giọt mồ hôi đang rịn ra trên vầng trán vuông vức, chỉ tay vào chiếc máy điện thoại, Chủ tịch xã Lũng Cú Trần Đức Chung hồ hởi: “Thấy các anh ở dưới ‘thông báo’ qua cái này, biết hôm nay anh lên. Nhưng cái việc lo Tết cho dân cần hơn lên tôi phải đi trước”.

“Ấy dà… bao nhiêu là việc đấy”! - anh Chung lại phân bua. “Lo nốt việc làm nhà tạm, nhà dột để cho dân đón Tết này. Phân hàng Tết này. Lại tổng kết Tết này… Cái việc của dân nó quan trọng hơn và cần thiết hơn mà!”.

Với diện tích tự nhiên 3.460 héc-ta, 669 hộ và khoảng 3.478 nhân khẩu, xã Lũng Cú có 9 thôn với các tên như: Lô Lô Chải, Seo Lủng, Tả Gia Khâu, Cẳng Tằng, Thèn Ván, Thèn Pả, Sì Mằn Khan, Sán Chồ, Sán Sà Phìn, trong đó có 7 thôn nằm cạnh biên giới. Làm nên 9 thôn này là nhiều dân tộc, nhiều nhất là người Mông, sau đó là người Lô Lô, người Dao, còn người Kinh ở đây chỉ là… người thiểu số.

Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa, có một tập tục khác nhau nhưng tinh thần đoàn kết nơi địa đầu tổ quốc này đã tụ hợp họ là một, như người gia đình, cùng nắm tay nhau xây dựng quê hương. Trần Đức Chung cho biết, đến thời điểm này, cơ bản Lũng Cú đã hầu như đuổi được cái đói, chỉ còn cái nghèo đang cố để đuổi nốt...

Bừng sáng địa đầu

Mỗi khi lên miền biên giới, tôi thường tìm đến cột mốc tổ quốc. Vì có lẽ ít ở đâu ý thức về sự thiêng liêng của tấc đất tổ quốc lại dễ đánh thức như ở những cột mốc. Người ta nói Lũng Cú là nơi địa đầu tổ quốc, nhưng ở xã biên giới có 16km đường biên giáp Trung Quốc này thì điểm cao nhất phải là thôn Séo Lủng.

Lựa theo con đường bê tông uốn lượn dưới bời bời sắc đào phai, leo 286 bậc đá, tôi tìm lên cột cờ Lũng Cú. Trên cột cờ cao 20m, chân đế có 6 mặt trạm khắc phù điêu mang nét hoa văn của trống đồng Đông Sơn là lá cờ tổ quốc rộng 6m, dài 9m với diện tích 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trong dặm dài Đất Việt, phần phật bay trong nắng, gió Xuân.

Thiếu tá Hoàng Minh Tâm, thuộc Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lũng Cú là người ham đọc, ham tìm hiểu. Anh cho biết: “Từ ngày xưa, ông cha ta đã rất chú trọng đến mảnh đất địa đầu này. Ghi rõ nhất trong lịch sử thời Tây Sơn thì sau khi đưa quân vào giải phóng Thăng Long mùng 5 Tết Kỷ Dậu, Hoàng Đế Quang Trung đã thị sát và cho đặt ở nơi biên ải hiểm trở này một chiếc trống đồng. Vị trí đặt trống hồi đó là Trạm biên phòng tiền tiêu Lũng Cú bây giờ. Ngày xưa ấy, tiếng trống là thông tin, báo hiệu địch họa hay yên bình. Ý tưởng cao cả của Quang Trung Hoàng Đế là đặt trống ở đây, coi những người con Lũng Cú là Con Lạc, Cháu Hồng, có địch họa thì sẽ khua trống. Tiếng trống lan truyền, anh em miền đồng bằng biết được sẽ đưa người lên giúp.

Tại đồn biên phòng Lũng Cú, hầu hết chiến sĩ Xuân này sẽ đón Tết xa nhà. Nhưng những người gác cửa biên cương không cô đơn, bởi họ được những người dân nơi đây coi như người nhà. Khắc giờ nào trong ngày cũng có người tìm đến. Lúc là cô giáo, lúc là trưởng thôn đến trao đổi công việc, lúc thì người dân đi chợ ghé qua tạt vào uống ngụm nước, hút điếu thuốc lào, hay đó có thể là các bé em người Mông đi chăn bò tìm vào chơi với các chú bộ đội… Điều kỳ diệu hơn là Internet cũng đã về đến đây. Mọi chuyện trên khắp địa cầu giờ đây chỉ cần nhấp chuột là người Lũng Cú sẽ biết hết.

Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Chính trị viên Đồn biên phòng Lũng Cú cho biết: “Chúng tôi vừa được đầu tư lắp đặt một đường truyền với tốc độ 2Mb/giây. Ngoài nắm bắt thông tin, đọc sách báo, anh em còn cử người túc trực hướng dẫn người dân truy cập Internet. Giờ mở cửa được ấn định từ 7 giờ đến 21 giờ. Thế nhưng, nếu dân có nhu cầu, chúng tôi có thể mở cửa vào bất kỳ thời gian nào…".

Xuôi Tả Gia Khâu, tôi tìm vào các nhà dân khi lá dong, gạo đỗ và các loại thực phẩm đã về nơi góc bếp mỗi nhà, chỉ chờ gói gém và xào nấu là có cái đãi bạn và đón Xuân. Người Tả Gia Khâu giờ đã biết trồng lúa nước trên ruộng bậc thang, trồng ngô trên các hốc đá... Trưởng thôn Thào Xín Chư mời khách bát rượu ngô sánh vàng, thơm nức ngay dưới gốc đào đang bung hoa nơi hiên nhà, rồi khề khà bảo: “Thôn không còn hộ đói. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột, Chương trình 134, 135 của Chính phủ đã xóa đi các nhà tạm, nhà dột, lại được thắp điện lưới quốc gia. Từ nay, bọn tao không sợ mưa rét, sợ tối tăm, lo gió lạnh biên ải nữa”…

Câu chuyện giữa tôi và Thào Xín Chư chợt bị ngắt quãng bởi tiếng khèn và tiếng hát bất chợt vang lên phía nhà văn hóa thôn Tả Gia Khâu. Ánh mắt lấp lánh vui, Chư bảo: “Bọn con trai con gái người Mông bây giờ đã rảnh chân, rảnh tay. Nó đang tập văn nghệ để đi hát thi với các thôn khác trong dịp Tết này đấy. Bọn trẻ ở đây giờ sướng thật...”.

Chuyến xe khách về từ miền biên viễn vào dịp Tết chật chội hơn ngày thường bởi phải “cõng thêm” rượu ngô đặc sản, mật ong hoa bạc hà và cả những cành đào to vậm nụ làm quà. Tôi đi cùng chuyến với các thầy, cô giáo ở trường Trung học Cơ sở Lũng Cú về quê ăn Tết với gia đình. Câu chuyện về niềm tin, về sức trẻ và tình cảm của họ với vùng đất biên cương đã thắp trong tôi nhiều hy vọng về những mùa Xuân nơi địa đầu mãi mãi bình yên!

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Đơn Thương
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.