(ĐTCK) Chỉ vì vườn rau trồng không đúng chỗ, mà tình cảm hàng xóm sứt mẻ ít nhiều. Cô Sáu bữa nay nhìn thấy tôi, còn chẳng buồn gật đầu chào một cái. Đúng là khó xử vô cùng!

1. Khu nhà tôi ở, vì còn nhiều mảnh đất trống chưa xây, nên khá nhiều gia đình tận dụng để trồng rau, vừa sạch đẹp, không bị cỏ mọc ngút mắt, vừa có rau xanh an toàn ăn.

Người giúp việc nhà tôi cũng bắt chước mọi người, thấy một miếng đất trống cách nhà vài căn, bèn cào bằng đất, đổ thêm phân bò và đất sạch trồng rau muống. Miếng đất trống này kế bên nhà cô Sáu, một người phụ nữ chưa lập gia đình, sống cô đơn một mình. Hàng ngày, cô Sáu cặm cụi nhổ cỏ, quét tước cẩn thận suốt dọc vỉa hè chưa có người ở.

Trước khi nhà tôi trồng rau ở miếng đất trống ấy, tôi cũng hỏi cô ấy một tiếng cho phải phép, cho dù, miếng đất không phải của cô. Ban đầu cô Sáu vui vẻ đồng ý, nhưng sau đó thì khó chịu. Một số cành cây khô rào chắn lại miếng đất trồng rau cũng khiến cô khó chịu. Ai đó vứt bịch rác ở gần vườn rau, cô cũng nghĩ nhà tôi để đó, sang cằn nhằn hoài. Quả là phiền vô cùng.

Phía trước nhà tôi là công viên nhỏ, chừng gần 2.000 m2. Ban quản lý dự án trồng cây cảnh khá nhiều, nhưng vì chăm sóc không đến đầu đến đũa nên cây cũng lơ thơ, loại cỏ lá gừng ban đầu bị các loại cây cỏ dại khác lấn át.

Dăm bữa nửa tháng, có vài nhân viên tới làm cỏ và cắt xén cỏ, nhưng công việc này như muối bỏ bể vì sức người bị… sức cỏ lấn át. Sài Gòn đang mùa mưa, chỉ cần qua một đêm mưa, sáng ra đã nhìn thấy cỏ dại bật lên không có cách gì triệt tận gốc được.

Trong một “hoàn cảnh” có nhiều chuyện để các bà nội trợ “tám” với nhau như vậy, thì góc công viên bỗng một ngày hiện ra vườn rau như trong chuyện cổ tích.

Tôi đi làm về, nhìn thấy vườn rau được mọc lên, hỏi han người nhà, hóa ra đó là “tác phẩm” của Liên.

Cô là dân kinh doanh, nhưng công việc làm ăn đã cả chục năm nên đi vào nề nếp hết rồi. Chỉ cần cầm chiếc điện thoại a lô, là mọi chuyện chạy ro ro như máy lạnh.

Ở nhà rảnh việc, lại có ít đất dư từ nhà đổ ra công viên, Liên nghĩ ra cách trồng rau. Cứ đến chiều chiều, cô cùng người giúp việc bữa thì hí hoáy dâm ít gốc rau muống, bữa thì rắc hạt cải ngọt. Quay đi ngoảnh lại, chỉ hơn tuần sau, một vườn rau xanh đã được tạo hình trong góc công viên.

2 Hàng xóm không có ý kiến gì,  nhưng Ban quản lý dự án thì không đồng ý. Một ngày, sau khi có vài công nhân tới làm cỏ, người phụ trách bảo trì công viên tới nói chuyện. Đại ý rằng, đây là công viên nên không thể trồng rau được.

Liên cười cười nói nói, nhỏ nhẻ với người đại diện cho Ban quản lý, em chỉ trồng có ít rau cho trẻ con ăn thôi, ở đây không có ai trồng nữa đâu. Không biết cô đứng trò chuyện với anh kia thế nào, mà vài ngày sau, lại thấy cô đào đào xới xới, tiếp tục trồng loại cải mới. Các hạt cải gặp mưa lên rất nhanh. Chỉ vài ngày sau, mầm cây nhú lên đồng loạt, một vườn cải lại hình thành. Cô hàng xóm nói, người ta nói gì thì nói, tôi vẫn trồng, chắc không sao đâu!

Cách đây mấy hôm, lại thấy người phụ trách bảo trì công viên xuất hiện. Anh chồng Liên nói với mọi người, để người ta nói hoài cũng ngại, tôi sẽ không trồng nữa. Nhưng hàng ngày vẫn thấy Liên ra chăm sóc cho vườn rau bình thường.

Hôm qua, tôi đi làm về bỗng không thấy vườn rau trong công viên đâu nữa. Hỏi ra mới biết, các nhân viên làm cỏ đã được lệnh nhổ hết rau bỏ đi rồi.

Còn vườn rau của nhà tôi kế bên miếng đất nhà cô Sáu vẫn lên xanh um, tất nhiên, không ai nhắc nhở gì cả, nhưng thấy cô ấy phiền lòng quá, nên tôi đành nói người giúp việc không trồng nữa.

 

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Nhà thơ Đinh Thu Hiền
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.