(ĐTCK) Anh Thuyết đã quyết định bán căn nhà mặt tiền ở trung tâm quận 1 vì mỗi lần bạn bè và gia đình bên nội ngoại tới chơi đều thấp thỏm công an đi qua phạt đậu xe lấn ra ngoài. Bề ngang căn nhà hơi nhỏ, đậu 3 chiếc xe là đã hết “quota” cho phép rồi

1. Khi nghe anh Thuyết nói chuyện bán căn nhà ngay trung tâm Sài Gòn, tôi tròn mắt: “Sao tiếc vậy anh? Người ta mong có căn nhà giống như anh không được đó!”. Anh Thuyết tặc lưỡi: “Ờ, cũng tiếc thiệt, mà thấy bất tiện nhiều quá cô ơi”.

Anh Thuyết được ba mẹ cho căn nhà này từ thời còn trai trẻ. Khi ấy anh còn chưa cưới vợ. Tôi vẫn giỡn, nhà không có gì ngoài điều kiện. Căn nhà có bề ngang 3 m, chiều dài tới 20 m, nói chung là quá lý tưởng khi nằm ở một con đường trung tâm. Lúc sốt đất, nghe nói căn nhà anh tính giá cả ngàn cây vàng.

Nhưng sau gần 20 năm vừa ở vừa cho thuê tầng trệt, anh Thuyết muốn “phá cách”. Anh nói, quay tới quay lui cũng đều vướng xe. Nhà anh có 3 người, vợ chồng anh và cô con gái đang học năm nhất đại học. Ở thì trên lầu rồi, cũng rất rộng rãi, nhưng điều khó chịu nhất là không có chỗ nào để xe. Tầng trệt, vợ chồng anh cho người ta thuê làm cửa hàng bán mỹ phẩm. Xe của nhân viên bán hàng, xe của khách đã chật kín lối đi và hơn thế, ngày nào cũng bị trật tự đô thị đi ngang qua hăm he đưa biên bản phạt. Vì lẽ ấy mà 3 chiếc xe gắn máy của nhà anh cũng chung số phận. Nhiều khi cô con gái lười không về nhà buổi trưa để ăn cơm và ngủ, vì chẳng tiện để xe.

Có bữa, con gái anh bị cha mẹ nói rát tai quá thì ghé về nhà. Con bé vừa đưa miếng cơm lên miệng thì nghe bà con ở ngoài la lối um sùm: “Dẹp xe vô gấp kìa!”. Vậy là bỏ hết mọi thứ, hớt hải chạy ra, ngồi lên chiếc xe gắn máy để người ta không có cớ gì lập biên bản và đưa xe về đội.

Từ lúc đó, con gái anh không nhăn nhó nữa, mà đi mút mùa luôn, tới tận khi tiệm mỹ phẩm dọn hàng buổi tối thì mới mò về nhà. Anh Thuyết và bà xã đành chịu.

Giờ nếu không cho thuê mặt tiền thì uổng quá, tính ra mất cả 20 triệu đồng/tháng. Và nhà cửa cũng có người trông coi, chẳng phải tốt hơn đóng cửa im ỉm, hàng rong, vé số tụ tập đầy trước cửa nhà, xả rác ra bẩn thỉu hay sao!? Nhưng cứ kéo dài mãi thế này thì cũng không ổn. Những ngày cuối tuần hoặc giỗ quải, ba mẹ và anh em tụ tập ăn uống, mà không có yên. Vì để xe lấn ra ngoài đường chỉ được chừng vài chục phút là nhân viên tiệm mỹ phẩm kêu dời qua dời lại để khách vô coi hàng; chưa kể mấy anh trật tự đô thị ngó nghiêng đưa giấy phạt.

2. Nếu so với thời mua bán nhà trả bằng vàng, thì giờ anh Thuyết bán bằng tiền VND giá không thể cao bằng. Thậm chí, tính đi tính lại có khi còn thiệt nhiều. Nhưng quá bực mình vì chuyện để xe mà anh Thuyết quyết định bán nhà.

Tôi khuyên anh nên bình tĩnh, nếu muốn chuyển chỗ ở cũng được thôi. Mua thêm một căn chung cư cao cấp có đầy đủ tiện ích, chẳng lo gì cả. Hoặc nếu không ngại đi xa, thì hay nhất là mua biệt thự ở ngoại ô. Anh Thuyết than không có tiền mua thêm căn nhà nữa, vì đã bỏ hết vốn liếng vào công ty. Tôi gợi ý hay anh có thể vay ngân hàng 70% để trả dần, chứ bán căn nhà phố ngay giữa trung tâm Sài Gòn đi, sau này sẽ tiếc hùi hụi đó.

Nghe hết câu chuyện rồi, nhưng có vẻ anh Thuyết không chuyển ý định bán nhà. Anh nói, biết là nhà ở vị trí đang ở là “đất vàng”, nhưng cuộc đời anh cũng đã bước qua đầu 5 rồi. Đời này ai biết thế nào. Sống cho vui, cho khỏe, không cần lo nghĩ gì nữa, thì mới là tuyệt nhất. Có ai chết mà mang nhà đi được đâu. Con gái thì sẽ để tự lập, sau này sướng khổ không thể trách móc cha mẹ nữa. Tôi nghe xong, thấy cũng có lý. Thôi đành, miễn sao ông bạn mình thoải mái là ổn.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Nhà thơ Đinh Thu Hiền
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.