1. Gần những ngày cuối năm rồi, mà cô bạn vẫn hẹn cà phê để bàn về miếng đất ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Miếng đất ấy tạm gọi là “ngon” khi ngay ngoài mặt lộ, và được người chủ cũ từ thời nảo thời nào rồi trồng cây lấy gỗ. “Nếu chỉ bán nguyên đám gỗ này, cũng đã có chút tiền lời”, người môi giới khẳng định chắc nịch.
Bạn tôi đang dư tiền. Nói không hề chảnh chút nào, vì đó là sự thật. Bạn đang dư kha khá tiền và chỉ muốn mua đất ngay lập tức để “giải ngân” trước Tết. Chẳng biết ai nói gì, mà cô bạn khăng khăng phải chuyển tiền qua đất ngay thời điểm ấy cho lấy hên. Mua thì mua, có khó gì đâu. Nhưng mua cái miếng đất này, thì hơi nan giải xíu.
Bà chủ đang đứng tên miếng đất ấy, đang là công chức ngay tại trung tâm Sài Gòn. Cách nay vài năm, bà cùng nhóm bạn thân thiết hùn nhau 3-4 người mua miếng đất này. Rồi 1 trong số các cô bạn của bà mắc bệnh ung thư, nên mọi người hối thúc bán. Tất nhiên, bà cũng rất muốn bán. “Tôi đồng ý bán miếng đất này đi, dù cũng chưa cần gì tới tiền. Nhưng cũng ngại khi bạn mình có mệnh hệ gì thì lại chưa hoàn tất chia chác tài sản xong”, bà kể. Dù vậy, giá cả thì bà không bớt được hơn nữa, giữ đúng giá thị trường. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, thì “mua cũng được”.
Bạn tôi đã gặp và trao đổi qua lại nhiều lần, tính mua ngay rồi, nhưng sau đó lại được biết thông tin từ chính bà chủ là bà đang khá bận rộn vì cũng vừa phát hiện ra ung thư vòm họng. Nghe chuyện, cô bạn tôi sợ quá. Nhóm người mua có 3-4 người mà có 2 người bị mắc trọng bệnh thế này, thì miếng đất đó “dữ” ghê thần. Nghe vậy là đã sợ muốn chạy đứt dép. Mà bà chủ kia cũng thiệt tình ghê. Sao đã muốn bán đất mà còn kể câu chuyện khiến dễ xa nhau quá vậy.
Đi qua những cảm xúc sợ hãi ban đầu thì cô bạn vẫn khoái mua, lần chần tính tới lui nhưng mãi chưa quyết định được. Nên tới lúc người người nhà nhà tất bật đi sắm Tết, thì bạn vẫn ới cà phê để hỏi ý kiến coi thế nào. Tất nhiên, chỉ nghe để chia sẻ chứ tiền trong túi bạn, đất của bà chủ kia, mọi người quyết định sao thì biết vậy, chứ biết khuyên thế nào được bây giờ!
Ăn Tết xong, bạn lại alo hỏi, có mua hay không nhỉ!
2. Người đi chọn đất nhưng hình như đất cũng chọn người thì phải. Bữa rồi, bà chị họ nhất định một hai năm nay phải đi theo mua cùng với cô em miếng đất căn nhà nào đó. Cô em mua ở đâu, thì chị mua theo. Chị chẳng suy tính gì nữa.
Nói ra thì vậy, nhưng bà chị tính còn hơn cả con em. Ban đầu, giới thiệu cho chị mua miếng đất xa xa, khi ấy giá còn rẻ hơn cả chiếc xe hơi cà tàng. Chị tới coi, ngắm nhìn chán chê, rồi nói em ơi xa quá. Từ nhà chị tới đây thì không gần chút nào cả. Miếng đất này chỉ phù hợp với em. Vậy là con em từ vị trí giới thiệu người mua kẻ bán với nhau, lại chuyển sang thế người mua bất đắc dĩ. Vài tháng sau, người ta trả giá chênh tới cả 300 triệu đồng, bà chị tiếc quá, nói thôi mày để lại cho chị nhé. Tất nhiên là không. Bán cho ai thì bán chứ sao bán cho chị được!
Về phần bà chị, không kể chuyện gì cả, lẳng lặng mua 1 miếng đất chưa có giấy tờ ở phía Đông. Chị nói, từ nhà chị tới đó cũng gần, mà chắc chắn sẽ bán được nhanh nếu khi cần. Mà đúng là chị bán nhanh thật. Chỉ sau 2 tháng chị bán được ngay, nhưng bán lỗ hơn 100 triệu đồng.
Cứ mỗi khi ngồi bàn chuyện mua bán bất động sản, bà chị họ lại nói, chị đúng là không có số kinh doanh rồi. Thôi, lại tập trung vào chuyên môn đang làm, chứ chẳng thể tạt ngang tạt dọc được nữa!
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com