(ĐTCK) Người ở nhà cũ, thì đã cũ chưa? Đã cũ rồi thì dần dần cũng quên, muốn nhớ cũng có được đâu sao phải nặng lòng suy nghĩ quá!

1. Tôi quen Nhung khi cô đột ngột nhắn tin cho tôi, muốn nhờ tư vấn cho việc ly hôn. Tôi không có học luật, có biết gì để tư vấn đâu, dù là các vụ việc dân sự. Nhưng đặc thù công việc cá nhân tiếp xúc với rất nhiều bạn đọc và hầu hết người nào tìm tới cũng vì công chuyện cá nhân nào đó đang rối nùi lên.

Tôi tự nhiên trở thành cầu nối để giúp họ, có khi là để gặp luật sư, có khi để gặp các đồng nghiệp báo này báo khác. “Vác tù và hàng tổng” nhiều năm, cho tôi thêm những câu chuyện nghề, chuyện đời. Đó chính là điều “lời lãi” nhất mà tôi được trả công, mà tôi đánh giá là xứng đáng!

Nhung nhà ở Tiền Giang. Cô nói giọng đặc sệt miền Tây. Công việc của Nhung là bán hàng bánh kẹo đặc sản địa phương, trên trục đường chính của thành phố. Những người đi từ thành phố xuống miền Tây, ai mua đồ miền Tây làm gì. Nhưng sau khi xong công việc, trở lại Sài Gòn, họ thường tấp vô cửa hàng nào đó, mua chút đồ về tặng cho người thân. Kẹo dừa, bánh tráng sữa, trái cây, đường thốt nốt…

Nhung thuê được cửa hàng bên đường, nhưng chủ yếu là bày bán lộ thiên bên ngoài. Xe của khách tấp vô, mua xong là đi liền. Cô nói, mỗi ngày bán chừng 3 triệu, lời được 40%. Nhẩm tính ra, đó là con số không hề nhỏ.

Người dân Nam bộ có câu, có dang buôn bán, người dân Bắc bộ thường nói là có duyên bán hàng. Nhung là người có dang, có duyên như vậy.

Cô có nụ cười tươi, mặt mũi sáng sủa, cũng biết trang điểm làm đẹp này nọ, rất xinh. Nhưng Nhung có ông chồng “có vấn đề”. Anh chàng ấy ăn mặc xộc xệch, đi dép lê, áo bỏ ngoài quần, dáng vẻ luộm thuộm - tôi gặp chàng này tại tòa và cứ thắc mắc vì sao người này lại có thể cuốn hút 2 cô gái trẻ đẹp, 1 cô vợ, 1 cô bồ. Và làm cho cả hai người ấy đều chẳng hạnh phúc!?

Việc của vợ chồng Nhung nói ra rất dài, nhưng đại ý là khi vợ chồng cô mở quán cà phê sân vườn, thì chồng Nhung cặp kè với cô nhân viên trẻ đẹp. Họ còn quay cả clip khi ân ái, để Nhung coi được trong điện thoại. Và họ đã chính thức có đứa con riêng với nhau. Nhung muốn ly hôn, tất nhiên và cô cũng muốn được quyền nuôi cậu con trai, trong khi gia đình bên nội không đồng ý. Tòa hòa giải mấy lần, Nhung phải chứng minh thu nhập mấy lần, cuối cùng, thì cô cũng được tự do và được quyền nuôi con như ý.

Mọi việc tưởng êm rồi, nhưng cứ thỉnh thoảng vào giờ chuẩn bị lên giường đi ngủ, là Nhung lại nhắn tin cho tôi: “Chị ơi, em giờ vẫn nhớ ngôi nhà cũ của vợ chồng em ngày xưa. Em mua chiếc lu nước về để chồng tắm mỗi chiều ngoài sân. Em trồng cây xoài giống Thái đã ra trái mấy năm nay. Mới rồi, ông thợ đảo mái lá dừa nhắn tin hỏi đã tới thời gian cần làm rồi, sao chưa thấy em gọi, em lại nhớ nhà quá! Giờ phải làm sao?”.

2. Giờ Nhung phải làm sao, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Cô đưa ra câu hỏi, chắc không cần tôi trả lời. Cô đưa ra chỉ để có người chia sẻ. Không làm sao cả, chỉ là giờ em phải quên được người cũ đi, thì lập tức sẽ quên được nhà cũ thôi. Bởi vì, ở căn nhà ấy, em vẫn nhớ từng đồ đạc như thế, là người cũ của em vẫn còn ở đó.

Nhung vẫn hoài tưởng về thời gian ấm áp sống chung, ông chồng đi về dội nước ào ào ở cái lu nước mà cô mua về để góc sân đó. Cô nhớ tới mái nhà xưa của mình khi tới ngày đảo lại lá dừa, vì ở dưới mái nhà ấy, là những khoảnh khắc hạnh phúc vui vầy của 1 gia đình. Nhà cũ, người cũ ở đó. Khi nào quên được người cũ, thì cũng quên được nhà cũ ngay. Tin chắc vậy đi!

Thời gian gần đây, không xa xôi gì, chỉ chừng 10 ngày nay thôi, tôi không còn thấy Nhung nhắn tin trước khi đi ngủ nữa. Không biết, cô có học theo cách tôi chỉ dẫn hay không…

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Theo Nhà thơ Đinh Thu Hiền
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.