(ĐTCK) Sở hữu ngôi nhà bên sông là mơ ước của rất, rất nhiều người. Ở gần sông thì trăng thanh, gió mát, tận hưởng tối đa sự khoáng đạt của thiên nhiên. Nhưng tấm huân chương nào cũng có hai mặt, chấp nhận được mặt trái, chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn ngược lại…

Chị Ngọc trước đây ở chung tòa nhà với tôi, một chung cư cũ tại trung tâm quận 1. Sau đó, chị thông báo đã xây xong căn nhà mơ ước và chuyển ra ngoại ô để hưởng sự thoáng đãng của không gian. Trung tâm Sài Gòn đương nhiên là chật chội rồi, chỉ được hưởng duy nhất sự tiện lợi. Bước xuống đường là cà phê, là quán ăn, là các tụ điểm vui chơi giải trí. Nhưng nhà chung cư được xây trước những năm 75, thì đã xuống cấp nghiêm trọng rồi. Thực ra, nói đi phải nói lại, tòa nhà ấy (cũng giống nhiều khu nhà cao tầng khác tại quận 1), trước giải phóng đều đẹp đẽ tiện nghi. Nó căn bản là cái khách sạn sang trọng, có hồ bơi, có 2 thang máy, có công viên. Nhưng sau ngày giải phóng, thì được phân chia lại cho những người làm trong quân đội, trong các cơ quan nhà nước. Giấy tờ nhà thì tùy theo từng căn mà có hoàn cảnh riêng. Căn đã được hóa giá, đóng thuế đàng hoàng. Căn thì vẫn đóng tiền thuê hàng tháng cho nhà nước. Tôi còn nhớ, ngay tầng dưới là nhà hoa hậu Hà Kiều Anh. Khi đã đăng quang rồi, Hà Kiều Anh cũng mới chỉ 16 tuổi. Hàng ngày đi qua, vẫn thấy cô ngồi nhặt rau muống, rất giản dị và xinh đẹp.

Vì chuyển đổi từ khách sạn sang nhà ở nên đã như biến hóa từ cô công chúa sang nàng lọ lem. Tòa nhà vẫn có thang máy, nhưng tất nhiên không thể hoạt động được. Công viên và bể bơi tầng trệt đã được san phẳng, trở thành bãi giữ xe với mái che tạm bợ, vô cùng nóng bức. Các căn hộ tự ý cơi nới, điều chỉnh nhà vệ sinh hay công năng sinh hoạt khác khá tùy tiện. Chẳng căn nào có cấu trúc giống căn nào.

Vài dòng vậy, để hiểu lý do vì sao chị Ngọc lại chắt chiu dành dụm để có thể ra nơi ở khác “dễ thở” hơn. Căn nhà mới của chị cách trung tâm gần 20 cây số, diện tích rộng 300 m2, có sân vườn, có cây cối đẹp, và quan trọng là ngay bên dòng sông thơ mộng. Không tính chuyện đi xa hay đi gần, cũng không tính chuyện đông vui hay vắng vẻ, chỉ là việc ở gần sông dẫn tới nhiều chuyện nhức cả đầu.

Lo nhất, và trước tiên là tình trạng trộm thường xuyên vô nhà. Mà đường đi chính lại là bằng tắc ráng, từ sông tấp vào. Cứ nửa đêm nghe tiếng chó sủa rộ lên ngoài gần sông, là chị Ngọc vội phải kêu người nhà bật điện. Bởi nhà chị đã mất khá nhiều món đồ để ngoài vườn. Rất may, trộm chưa đột nhập vô nhà. Nếu vô, chắc chết chứ không đùa!

Việc ổn định được ít bữa, thì các chú chó dần dần bị bọn bất lương ấy đánh bả chết. Chó Phú Quốc khôn đến vậy, cũng vẫn cắn ngập miếng thịt tẩm bả độc, sáng ra thấy lăn quay, mắt trợn ngược, tội lắm. Chị Ngọc đành phải rào chắn mé sông cẩn thận, mua chó bergie cho đi tập huấn chuyên nghiệp đàng hoàng, gần đây mới thấy yên chút ít.

2 Đối với những gia đình có con nhỏ, thì việc ở gần sông quả là rất nguy hiểm. Có lần, anh bạn kể, miếng đất vườn giáp sông nhà anh tại quận 9 - mua cách nay hơn chục năm khá rẻ - đã được chủ nhân cải tạo trồng cây cối và resort đẹp đẽ, nên thường xuyên đón tiếp bạn bè tới chơi. Mà đã đi vào ngày nghỉ, thì các gia đình cũng thường kéo theo lũ trẻ cho xôm tụ, vui vẻ. Tiệc BBQ được tổ chức thường xuyên ngoài trời. Mùa khô, họ còn mang cả dàn karaoke ra giáp mé sông, tha hồ hát hò, nhảy nhót. Một lần, trong khi người lớn đang mải nướng tôm, nướng thịt, đám nhỏ chạy loăng quăng chơi đùa đâu đó trong vườn, thì đột nhiên một đứa mặt tái xanh chạy vô méc có bạn rớt xuống sông rồi. Ai nấy đều hốt hoảng, đổ xô ra sông. Mặt nước tối đen, đèn đóm chờ kéo dây điện ra thì lâu quá. Đám đàn ông biết bơi ngay lập tức nhảy xuống để kiếm đứa bé. May sao, cậu bé ấy lại được ba mẹ cho đi học bơi từ năm mới 3 tuổi nên đang đập chân đập tay lõm bõm gần bờ. Nếu không có người lớn chạy ra kịp thời, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra rồi.

Từ khi ấy, anh bạn thiết lập lại trật tự của các cuộc chơi. Việc làm hàng rào ven sông cấp tốc được thực hiện. Và mỗi khi có gia đình nào dắt theo em nhỏ tới chơi, chủ nhà đều dặn dò cẩn thận.

Nhà bên sông, dù vậy, vẫn là ước mơ của bao người. Cảnh đẹp lãng mạn, hơi nước bốc lên cùng gió thổi mát suốt ngày suốt đêm, khiến tâm hồn mọi người thư thái. Chúng ta kiếm tiền, chẳng phải để tận hưởng cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn sao! Các chuyện kéo theo sau, thì dần dần hoàn thiện. Bàn tay 5 ngón, cũng có ngón dài, ngón ngắn mà!

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966. 43. 45. 46

Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

 

Theo Nhà thơ Đinh Thu Hiền
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.