(ĐTCK) Người ta thường nói dễ hơn làm, quả đúng vậy. Người ta khuyên bạn hãy cố gắng để làm ra tiền, rồi sau đó người ta cũng lại đưa ra những lời triết lý về giá trị thực của đồng tiền. Ở Phú Quốc, thời điểm này có rất nhiều người bị “chất” nó “vật”. Và bất cứ lời nói lý thuyết nào cũng trở thành ngớ ngẩn, không đáng tin cậy.

1. Tôi vừa từ Phú Quốc về được vài ngày. Tháng 8 ở hòn đảo xinh đẹp này không quá nắng nhiều. Mở mắt ra là thấy mưa tưới ướt đẫm balcony và cây cỏ trong vườn. Nhưng mưa ở Phú Quốc cũng rất dễ thương. Nhanh tới và nhanh đi. Nếu mưa sáng sớm rồi, thì cũng có thể hy vọng vào cả ngày hôm đó trời nắng dịu, cứ đầu trần mà đi chơi khắp nơi được.

Năm ngoái, bằng giờ này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một nhóm bạn chuyên đầu tư bất động sản. Các bạn rủ nhau bay tới Phú Quốc mua đất để đón đầu các cuộc đầu tư ồ ạt và quy mô hoành tráng sắp tới. Nhưng do đã trải qua thời gian bị chôn vốn vào đất đai nhiều, đã có bạn cảm giác như chim đậu cành cong rồi, sợ không dám bỏ tiền ra nữa. Lại càng không có chuyện đi vay ngân hàng để đầu tư xa xôi. Ngay ở Sài Gòn đây mà có khi từ quận này sang quận khác, căn nhà mua để cho thuê cũng còn rắc rối với tỷ thứ, huống gì mất cả buổi để làm thủ tục bay ra đảo. Nếu mà có bão thì coi như cứ nằm chờ cả tuần mới về được đất liền.

Người bàn tới, người tính lui, cuối cùng lô đất các bạn tính mua đành bỏ lửng đó. Giờ, tôi ra lại vị trí ấy, gần bãi Sao - nơi có khá nhiều dự án du lịch đã và đang hoạt động.

Con đường đi vào chỉ chừng 2 km thôi, nhưng mà cậu em ngồi kế bên phải nhoài người ra phía trước chút xíu nói: “Em cảm thấy nôn nao khó chịu quá!”.

Đường toàn ổ voi, ổ khủng long, chứ ổ gà ổ vịt thì ăn thua gì. Đất đỏ nhão nhoẹt dọc đường đi do vừa trải qua cơn mưa rào từ sáng.

Chiếc xe du lịch 29 chỗ long từ chỗ này trườn sang chỗ khác, không cần đi đúng “len” đường. Và do đường quá lầy lội nên thấy nhiều người bày chôm chôm, sầu riêng ra bán ngon mắt lắm, mà chẳng dám mở miệng kêu bác tài dừng xe. May quá, bác tài xế rất hiểu tâm lý mọi người, ngang nhiên dừng giữa đường bởi chỗ ấy là khô ráo nhất.

“Hình như đất ở khu này từ năm ngoái tới nay lên giá gấp 8 lần phải không bác”, chúng tôi gợi chuyện. Bác tài nhướng mắt nhìn lại người vừa đưa ra câu hỏi, tỏ vẻ rất không hài lòng. Chúng tôi lao xao, ý bác là chẳng có chuyện ấy phải không?

Mọi người tỏ vẻ ngại ngùng vì thông tin vừa đưa ra có lẽ chỉ là tin đồn, tin vịt. Ai ngờ bác tài nói câu chắc nịch: “Các bạn phải hiểu thì tôi mới nói à nghen. Vì tôi đã kể cho một nhóm khách trong Sài Gòn ra, mà họ bĩu môi không tin, khiến tôi bực bội, chẳng thèm bắt chuyện nữa”.

Theo lời chia sẻ của bác tài, lô đất hơn 1.000 m2 ở gần đây, cách nay hơn 1 năm, bà chủ bán cho nhà đầu tư ngoài Hà Nội giá chỉ 300 triệu đồng. Vậy nhưng đến giờ thì người ta đã sang tay cho người khác với giá là 5 tỷ đồng. Tin hay không thì tùy, việc đó đã xảy ra. Bác tài chẳng có nghĩa vụ phải đi thuyết phục ai về độ xác thực 100% của câu chuyện này cả. Và sau khi biết được miếng đất được sang tay với giá như vậy, bà chủ đất hiện đang trầm cảm nặng, nghe chừng muốn tự vẫn luôn!

2. Tôi cũng không muốn mất thời gian đi thuyết phục ai, về câu chuyện mình đã được nghe tại Phú Quốc tại càng ngày càng nhát, chỉ sợ có người nào đó ngứa mắt ném đá vỡ đầu.

Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, đúng kiểu trà dư tửu hậu của chuyên mục này, thì mang ra hầu bạn đọc cho đêm đỡ nhạt mà thôi. Nhưng nhắc đến chi tiết bà chủ bán đất kia đã vì tiếc mà đau từng khúc ruột, thì sáng nay về lại Sài Gòn, tôi được nghe một câu chuyện bi khác đã xảy ra rồi. Và người thiệt thân thì cũng đã mang đi hỏa táng rồi.

Cậu em ngồi ăn cơm tấm bàn kế bên vốn là hàng xóm lâu năm, vừa thấy mặt tôi liền nhắc, chị có biết chị T vừa mất không? Ủa, sao lại mất, mới thấy chị ấy đây mà? Chị ấy bị trầm cảm, nhảy xuống sông Bình Điền tự tử rồi. Lại ủa, sao phải tự tử? Nhà chị ấy đang cho một trường mẫu giáo quốc tế thuê được giá như vậy, có buồn phiền gì đâu. Ông chồng thì chăm chỉ làm ăn, chẳng tơ tưởng gì đến bóng hồng bên ngoài. Thêm nữa, sau bao nhiêu năm cày cuốc kiếm tiền, vợ chồng chị sở hữu tới 3 - 4 căn nhà rất rộng rãi, đẹp đẽ, cớ gì phải trầm cảm tới mức nhảy xuống sông kết thúc cuộc đời?

Cậu em không trả lời các câu thắc mắc của tôi, chỉ kết luận nhẹ tênh: “Bị tiền nó kéo đi chị ơi!”.

Ai mà chẳng muốn có căn nhà rồi, lại mơ tới có một căn nhà nữa. Ai mà chẳng trải qua cảm giác thời có 500 ngàn thì chỉ mơ tiết kiệm được 10 triệu; có 10 triệu rồi thì muốn có 100 triệu; và sau đó thì mơ tiền tỷ, hoặc tiền tỷ tỷ! Biết nói sao bây giờ nhỉ, nếu như áp dụng một câu nói mang hơi hướng ngang tàng thời Facebook có được hay chăng: “Người không vì mình thì trời tru đất diệt!”

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966. 43. 45. 46

Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Nhà thơ Đinh Thu Hiền
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.