Người muôn năm cũ

(ĐTCK) Đầu năm, các ông đồ hiện đại đã rất nhanh nhẹn chọn chỗ đông người để thảo vài nét chữ. Mực tàu, giấy dó gợi nhớ chút quê nhà và sự quá vãng. Cũng giống như cách mà người ta đang gắng giữ quá khứ trong các cách trang trí nhà cửa, khi đất trời vào Xuân.
Ảnh: Dũng Minh

Ảnh: Dũng Minh

1. Cô bạn tôi nhất quyết một hai mua căn hộ chung cư, nơi mà cách nay đúng tròn năm, cô đã bán đi để lo công việc làm ăn. Ở nơi đó, không chỉ vì có sự đẹp đẽ của hồ bơi, công viên, mà còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của gia đình có đầy đủ vợ, chồng, con cái sum họp. Sau này, vì nhiều lý do, tổ ấm ấy không còn nữa.

Khi dọn nhà, những chiếc áo chemise của người chồng cũ, được cô vẫn giữ lại chăm chút gọn gàng. Và khi chuyển đến căn nhà mới, cũng chính là văn phòng làm việc, dù cho khá chật chội, người phụ nữ ấy vẫn quyết giữ lại “chút gì để nhớ”. Vậy nên, đến thời điểm đã rủng rẻng tiền bạc hơn xưa, cô muốn mua lại một căn hộ cũng trong tòa nhà ấy. Kỷ niệm đúng là không thể nào dễ gì xóa đi được, cho dù mọi thứ đã vật đổi sao dời.

Trở lại việc đi xin chữ vào mùa Xuân, rất nhiều người mang chữ về nhưng không có chỗ nào treo trong nhà. Hoặc trưng lên ở nơi mà chẳng phù hợp giữa sự hiện đại của bộ salon hoành tráng cùng nét thanh nét đậm của chữ Nhẫn, chữ Nhân. Để phục vụ cho sự nhớ nhung quá khứ của mình, nhiều gia chủ đã nhờ kiến trúc sư thiết kế khoảng không gian rặt quê trong căn nhà. Nơi ấy, chỉ cần khiêm tốn thôi, cũng đủ cho người ta không thôi nhớ về một thời vấn vương, khao khát.

Thói đời cũng lạ. Thời khó khăn vất vả chỉ muốn ăn sung mặc sướng. Đến giờ vật chất đã dư thừa rồi, thì lại mong quay trở về sự vất vả khó khăn. Các món đồng quê như canh cua, cà pháo xưa kia ăn hàng ngày phát chán, nhưng đến giờ lại còn mắc hơn cả thịt cá và trở thành đặc sản.

Quay trở về đúng bản ngã luôn là ước mong cháy bỏng. Sự ăn, cái ở, tất cả cũng xoay quanh việc đó thôi. Nên có người thích ở nơi ồn ào, có người chỉ ưng nơi yên tĩnh. Có người thích ở chung cư, nhưng cũng có người chỉ khoái nhà dưới đất. Hoàn cảnh và môi trường sống xưa kia sẽ là lý do để người ta chọn nơi định cư của gia đình hiện tại. Tính cách của gia chủ thể hiện toàn bộ trong việc trang trí nhà cửa. Yêu những điều đã xưa rồi, dù chỉ là ô cửa sổ lá xách thôi, cũng đã đủ thấy cả trời thương nhớ. 

2.Cách nay chừng mươi ngày, tôi nhận được chậu hoa tươi tắn của một bạn kiến trúc sư quen thân. Bạn ấy là người thiết kế căn nhà cho tôi. Cứ đến ngày Tết, là đều có quà, mà luôn là hoa lá gần gũi thiên nhiên. Có lần, bạn chia sẻ về một mảng tường màu xanh được trang trí bằng các chậu lá nhựa, trong văn phòng và gia đình. Để gợi nhớ về màu xanh của cây cối quanh nhà thời thơ ấu.

Nếu sự trải nghiệm đã cho ta những bài học đắt giá, thì chút quá vãng quê mùa lại khiến người ta bớt đi chút ganh tị giữa chốn đô hội nhiều cạm bẫy và thị phi. Đồng nghiệp của bạn kiến trúc sư nói, nếu một người thiết kế căn nhà mà không thực hiện thi công, thì rất khó có tiền dư dả.

Việc đưa ý tưởng được coi trọng hàng đầu, nhưng thực thi nó thành hiện thực thì còn quan trọng hơn thế nữa. Để làm sao, sau khi đi xin chữ của ông đồ về, thì có nơi có chốn để treo chữ lên trang trọng. Chứ chữ về nhà rồi, mà lại chỉ gấp gọn lại để trong hộc tủ, thì làm sao mà cây đời mãi xanh tươi được.

Người muôn năm cũ, nhân ngày cuối năm cũng chỉ là những chuyện kể lan man góp nhặt. Xét cho đến cùng, căn nhà ta ở, góc ban công ta ngồi, là tất cả mọi sự để một ai đó có nơi để trở về. Xưa và nay, cũ và mới, quá khứ và hiện tại, chung cư hay nhà phố, miễn sao thấy an yên trong cõi ta bà. Vậy cũng đủ để mỗi sáng vươn vai hít thở dưỡng chất khí trời. Và ra phố xin chữ ngày Xuân.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan