(ĐTCK) Căn biệt thự có sân vườn ở ngay trong khu đô thị văn minh, nhưng bị mùi hôi rác kéo tới vào chiều tối, khiến chủ nhà không muốn trở về sau một ngày làm việc. Vườn rau thủy canh không chê vào đâu được của người bạn với diện tích khá khiêm tốn vẫn đem lại niềm vui với thiên nhiên. Nhỏ hay lớn, động hay tĩnh, đôi khi là… cái số!

1. Nhận lời tham dự một sự kiện đi bộ vào buổi sáng cuối tuần, nên tôi dậy rất sớm. Tới đó, nắng vẫn còn chưa kịp lên. Sau khi hoàn tất công việc, thời gian hơi dư, nên sẵn dịp, tôi ghé thăm gia đình người bạn. Căn biệt thự của bạn nằm tại khu dân cư tuyệt vời ở phía Nam TP.HCM, có sân vườn đẹp tuyệt vời. Nói tóm lại, nơi đó chỉ dành cho các đại gia.

Nhìn sự chỉn chu, sạch đẹp tuyệt vời của khu phố văn minh, ai cũng mê. Nhưng bạn thì kể, đến chiều tối về tới nhà thì cứ vào trong nhà đóng cửa miết. Không dám ra ngoài vườn ngồi ăn tối, ngắm cảnh như trước đây nữa, bởi mùi hôi của bãi rác cách đó tới cả hơn chục cây số, được gió đưa về. Mùi hôi ấy được miêu tả là rất kỳ lạ. Nó hôi một cách kỳ lạ, nên vi phạm đến sự tận hưởng cuộc sống khá nghiêm trọng.

“Vậy làm thế nào bây giờ? Có cách nào tối về chăm sóc cây cối được không?”, tôi hỏi. Bạn chỉ lắc đầu nói, đi làm về đã khá trễ. Từ khi bị vấn nạn mùi hôi rác, thì đến ngay cả việc đi ra đi vào của mọi thành viên cũng bị hạn chế tối đa. Bởi cứ mở cửa ra thì sợ gió đưa mùi hôi vô nhà. Mà đã vô rồi, thì nó ở im trong đó. Luẩn quẩn trong nhà hoài không có hết. Huống chi tới việc ra sân vườn ung dung ngồi thưởng lãm ly nước mát. Thôi, cũng là cái số. Giàu nghèo người ta nói cũng có số. Chờ coi thời thế thay đổi ra sao. Nếu chờ mãi không được, thì tự mình phải thay đổi vậy.

Nói chuyện và thở than một hồi, chúng tôi cần thay đổi không khí, nên đi qua vườn rau thủy canh của cậu em ở quận Bình Thạnh.

Má ơi! Diện tích vườn của cậu đâu có nhiều, chỉ chừng 20 m2, mà kín hết các chậu trồng rau. Mướt mát và xanh nõn. Mà khu vườn này lại nằm trên… sân thượng của căn nhà phố, chứ đâu phải ở dưới đất.

Hàng ngày, thú vui của cậu em là dậy sớm lên chăm sóc vườn. Đến tối, vợ cậu khoe chẳng cần tốn xu điện thoại nào gọi về, bởi cứ khoảng 19h30 là ông chồng tự giác có mặt ở nhà để 20h lên ngắm cây, uống miếng trà gừng, rồi xuống nhà dạy con học bài. Nhà cũng nhỏ hẹp thôi, không lớn lao vĩ đại gì, mà ấm áp và rất ổn!

2. Trên đường về, chúng tôi bàn tán xôn xao. So với căn biệt thự của bạn ở 2 mặt tiền trong khu đô thị hiện đại, thì đương nhiên căn nhà phố chẳng đáng kể gì. Nếu như trước đây, căn biệt thự ấy không bị mùi hôi tấn công, thì bao người trong giấc mơ còn không dám mộng tới. Lúc xảy ra hữu sự, tự nhiên người có tiền cũng cảm thấy hơi lấn cấn.

Trong khi ông bạn yêu thiên nhiên và mê dạy con học kia, căn nhà ở tuốt phía gần bán đảo Thanh Đa, lại khá khiêm tốn về diện tích, nhưng đang thơ thới lạc quan. Ăn no ngủ kỹ, không cần suy tính nhiều điều khác hơn nữa cho thanh thản cuộc đời.

Vậy chẳng phải, đến căn nhà cũng có cái duyên, cái số hay sao. Người ta muốn tìm tới sự yên bình, mới thích biệt thự sân vườn. Khi sở hữu được rồi, mà vẫn loay hoay bị động trong sự tĩnh. Sướng khổ không ai biết trước, chỉ tới khi nhắm mắt xuôi tay mới tổng kết lại được cuộc đời.

Bởi thế, con tạo luôn xoay vần và nhiều khi tính cách dữ dội trời thần vẫn phải chấp nhận bao điều được mất.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Theo Nhà thơ Đinh Thu Hiền
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.