Cho thuê căn hộ

Cho thuê căn hộ

(ĐTCK) Hiệu suất kinh doanh, câu chuyện nghỉ dưỡng và bao điều khác nữa, nếu không trải nghiệm ở các căn hộ ở các vùng du lịch, thì khó mà có thể đưa ra một quyết định chính xác.

1. Mấy ngày nay, tôi ở trong căn hộ của em gái, một trong những căn hộ đang “hot” tại Vũng Tàu. Căn hộ của tôi, cũng nằm trong dự án này, ở block kế bên hiện đang cho thuê theo tháng. Một người đàn ông bao năm sống ở nước ngoài, sau nhiều năm bôn ba kiếm tiền, giờ quyết định nghỉ hưu sớm để trở về Việt Nam sinh sống.

Ông có cô bạn gái người Sài Gòn. Cô gái có công việc kinh doanh khá bận rộn, nên chỉ cuối tuần là có mặt ở Vũng Tàu vui chơi với người yêu. Ngày thường, người đàn ông của cô thảnh thơi đi chợ nấu ăn, đọc sách, ra biển bơi, rồi…đi ngủ. Giản đơn như vậy trong cuộc sống.

Người đàn ông ấy thuê căn hộ của tôi trong 3 tháng. Họ muốn sau 3 tháng ký tiếp hợp đồng, nhưng tôi muốn xin lấy lại để cũng học cách sống ấy: ngoài thời gian làm việc, cố gắng “cai nghiện” hết tất cả những khói bụi trần ai đang bám đặc quánh trong tâm hồn. Một Sài Gòn đã quá đủ cho những mưu toan tính toán. Vậy thì tranh thủ đi nghỉ 1 - 2 ngày trong tuần, không nghĩ ngợi gì cả. Chiều chiều mang sách ra bãi biển đọc. Đó là cuộc sống lý tưởng không phải ai cũng có điều kiện, hoặc có tinh thần để tận hưởng.

Em gái tôi thì không cho thuê theo tháng, mà cho thuê theo ngày.
Homestay. Cụm từ này càng ngày càng gần gũi với người thành thị. Đi chơi khắp nơi, cả trong nước và ngoài nước, giờ cứ lên mạng đặt chỗ nghỉ với cụm từ “homestay” là ổn hết. Đó là căn hộ, nhà ở của cá nhân cho thuê.

Homestay thời gian đầu chỉ là khách tới ở chung với chủ nhà, để hiểu văn hóa địa phương và tiết kiệm chi phí. Dần dà, homestay lại biến thành… khách sạn. Một đội ngũ chăm sóc, kinh doanh cũng giống như kinh doanh khách sạn. Chỉ có khác chút là phòng ở theo kiểu gia đình, có bếp núc nấu ăn thoải mái. Và đôi khi, dù chủ nhà quy định số người ở, nhưng trên thực tế, khách cứ kéo cả đại gia đình bà con dòng họ vô, không thể kiểm soát.

Điều bực bội nhất là món đồ gì người ta cũng có thể bỏ vào túi mang về. Chiếc remote TV, máy sấy tóc, con dao gọt trái cây… Lòng tự trọng của du khách luôn là sự thiếu thốn trong con mắt bất cứ cá nhân hay địa phương thu hút du lịch nào.

Mấy bữa chiều tối gần đây, thì cơ quan công an theo dõi và bắt các nhóm khách thuê căn hộ để sử dụng ma túy. Hoạt động kinh doanh homestay có sự lơi lỏng về quản lý con người. Bởi vậy, em gái tôi quyết định không cho thuê theo ngày nữa. Hoặc bán, hoặc cho thuê theo tháng.

2. Căn hộ ở vùng du lịch, dù là ban đầu mục đích phục vụ cho cư dân địa phương hay đơn thuần hoạt động kiểu condotel, thì giá cả cũng không dễ chịu chút nào. Nhà đầu tư bỏ ra vài tỷ đồng, để cho thuê thu lượm bạc lẻ, tính về bài toán kinh doanh không có lời. Nếu xảy ra vụ việc gì đó bất thường trong căn hộ cho thuê theo kiểu 

homestay, ví như khách chơi ma túy bị sốc thuốc, hoặc diễn ra các hoạt động phi pháp nào đó, thì ít nhiều cũng mệt mỏi liên đới tới chủ nhà.

Thêm nữa, đồ đạc nội thất trong nhà mua rẻ tiền thì không thu hút khách, mua mắc tiền thì cũng phá banh chẳng mấy hồi, khí hậu ngoài biển cũng là nguyên nhân làm đồ đạc bị hư nhanh. Tiền cho thuê theo tháng chẳng đáng kể so với vốn bỏ ra.

Cho thuê theo ngày thì có rất nhiều điều mang tới sự lo nghĩ. Mua căn hộ nghỉ dưỡng, chủ nhà đã không được nghỉ dưỡng, mà còn nhiều thứ đau đầu, thì có nên dùng tiền vào việc khác, đầu tư vào các loại hình bất động sản nào đó khác hay không?

Tất nhiên, sự chọn lựa không ai giống ai, nhưng nếu đã dư tiền, rất nên mua căn hộ để có được cuộc sống như ông khách đang thuê nhà kia. Sáng sáng đi tới chợ gần nhà mua hải sản tươi rói. Chiều chiều mang cuốn sách thuê chiếc ghế vừa ngắm biển vừa hít thở không khí trong lành.

Đời ngắn lắm người ơi!

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan