Cho con căn nhà

Cho con căn nhà

(ĐTCK) Tiền bạc làm ra chẳng để cho con cái, thì cho ai? Câu nói ấy luôn được người ta nhắc tới lui, đã quen miệng. Nghe rất nhân văn và yêu thương. Nhưng, vẫn còn có những suy nghĩ khác.

1. Ngày Chủ nhật cuối tuần, chúng tôi ngồi hàn huyên với nhau bên ly rượu. Khề khà rượu vào lời ra. Những câu chuyện xoay quanh bông đùa về tình yêu, về vợ chồng, về con cái, về các khoản đầu tư tiền bạc.

Những mái tóc đã muối nhiều hơn tiêu, vài người bạn vài năm nay là khách hàng trung thành của tiệm cắt tóc, mà cắt thì ít, nhuộm thì nhiều. Bao năm bôn ba kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, ở lứa tuổi U50 đa phần đã yên ổn và thành đạt, giờ niềm vui là khoe con.

Con trai giỏi giang, con gái cũng giỏi giang, mỗi đứa đều ngốn không ít tiền của cha mẹ cho sự học. Ngày nhỏ thì học thêm Anh văn, Pháp văn, Hoa văn. Lớn lên thì sang nước ngoài du học.

Trước đây nói tới việc đi học, chỉ là vài triệu đồng. Giờ mà bàn tới việc học của tụi nhỏ, là tính cả tỷ bạc mỗi năm. Du học ở đâu cũng tốn kém, nơi gần như Singapore, Malaysia, Trung Quốc, cũng vài trăm triệu đồng. Đi xa hơn như Mỹ, Úc, Canada tiền tỷ cả ăn ở sinh hoạt là việc nhìn thấy trước mắt.

Nói chung, đời là nợ đồng lân, cứ người này lo cho người kia, tới khi nhắm mắt xuôi tay thì mới dứt gánh.

Anh bạn là bác sĩ ngoại khoa hiện có cậu con trai đang du học bên Úc. Con trai anh học về chuyên ngành marketing được 2 năm. Mọi thứ đang ổn. Tiền bạc của vợ chồng anh cũng ổn, đảm bảo cho con cái ăn học tới khi ra trường.

Cụng ly rượu 3-4 lần rồi mà không thấy anh uống, vì anh đang say sưa thể hiện quan điểm cá nhân về việc mua nhà cho con.

“Các bạn nhớ nhé, đừng có chia hết tiền cho con, đừng có dồn hết tiền mua nhà cho con, rồi sau này lại hối hận”.

Dẫn chứng cho lập luận của mình, anh kể gia đình bệnh nhân mà anh từng chữa vốn là 1 đại gia ở dưới miền Tây. Ông bà sinh được 5 người con, cả trai lẫn gái. Mỗi khi con cháu tụ tập về nhà, thì đông hơn trảy hội. Vì nhà sẵn tiền bạc, nên đứa con nào cũng được ông bà lo lắng cho đầy đủ, từ nhà cửa cho tới công chuyện làm ăn. Khi con cái trưởng thành, ông bà bàn giao công ty cho các con, ít quan tâm tới chuyện tiền bạc, quay trở về căn nhà ngay mặt tiền thành phố để vui vầy với chuyện nuôi cá Koi, chăm cây kiểng.

Thời gian ông bà coi sóc công ty, việc kinh doanh thuận lợi. Tới khi giao cho các con, thì con dâu, con rể cứ đứa này không ưa đứa kia. Vì tình cảm cá nhân mà khích bác nhau, phá nhau trong làm ăn. Công ty dần đi xuống, không còn thịnh vượng như trước đây nữa. Dần dà thì giải thể, mỗi đứa kiếm tí tiền mang về nhà tự làm ăn riêng.

Trong một lần ông bị tai biến, thì đám con cháu nói, thôi ba mẹ bán nhà đi rồi về nhà mỗi đứa ở vài tháng, chứ ba mẹ không ở chung con cháu thì khi bệnh tật đột xuất khó mà chăm nom. Vậy là ông bà rao bán căn biệt thự của mình. Tiền đương nhiên là có chia cho các con lấy lộc.

Theo lịch, ông bà cứ ở xoay tua nhà từng đứa con, mỗi đứa 2-3 tháng. Nhưng dần dà, thì đứa này đẩy cho đứa kia nuôi cha mẹ. Bữa nay thì nhà thằng con lớn kêu đi du lịch nước ngoài cả tuần, kêu phụ huynh sang nhà con em kế.

Con em kế thì lấy lý do thường xuyên không ăn trưa ở nhà nên “gửi” ba mẹ qua thằng em tiếp theo. Cứ như vậy, mà ông bà chưa kịp thích nghi với chiếc giường và chỗ ở này, đã lại xách đồ qua nơi khác.

Tưởng là được vui vầy cùng các con cho đỡ cảnh ông bà lụi hụi chăm nhau trong căn biệt thự lớn, ai dè đi mắc núi trở lại mắc sông. Giờ tiền đã chia nhỏ ra hết rồi, giá nhà đất tăng gấp 2 lên rồi, sao mua nổi căn nhà chỗ cũ nữa!

2. Nhớ nhé, các cô các cậu nhớ đừng chia hết tiền, gom tiền sạch sẽ mua nhà cho con cái nhé. Cứ phải phòng thân để sau này khỏi ăn nhờ ở đậu. Nước mắt chảy xuôi thì dễ, mà chảy ngược lên thì khó biết chừng nào. Ông bạn vong niên cứ cụng ly keng keng nhưng không uống, chỉ bàn chuyện liên hồi.

Đúng vậy, chúng ta sinh con ra, có trách nhiệm nuôi ăn nuôi học. Sau này tụi nhỏ kiếm được công việc nuôi thân rồi thì buông tay để con cái tự lập. Ai dư tiền, thì hỗ trợ cho con cái mua nhà. Nhưng nhất định là không bán sạch bách nhà cửa của bản thân, để lẽo đẽo theo con. Không có dại nhé. Tốt nhất có khoản tiền tiết kiệm, ở trong nhà mình, đau ốm đi bệnh viện thuê người chăm sóc. Chứ chia chác cho con cái căn nhà xong rồi, tiền bạc không còn kiếm được nữa, thiệt khó để biết mọi sự thế nào.

Dạ, tụi em nhớ rồi. Nhất định là phải giữ nhà phòng thân. Đời người vất vả quá, tuổi già mà vẫn còn nhiều việc phải lo toan ghê vậy đó!

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan