| |
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Pháp Nicolas Sarkozy có thể đã hẹn gặp nhau vào tháng 3 năm tới để thông qua Hiệp ước EU sửa đổi | |
(ĐTCK) Muốn biết những gì mà châu Âu mong muốn trong năm tới để duy trì đồng tiên chung của mình, hãy hỏi một kinh tế gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, chẳng hạn như Julian Callow,
Julian Callow đã có những góp ý đối với việc giải quyết vấn đề nợ công tại một số nước trong Khu vực đồng euro, nhưng ông cũng thừa nhận rằng, chúng chỉ có ý nghĩa khi châu Âu sẵn sàng thống nhất hơn về chính trị. Thực tế là những vấn đề về chính trị chính là những rào cản lớn nhất đối với quá trình xử lý cuộc khủng hoảng nợ công của châu lục này. Do vậy, Callow có lý khi cho rằng, các kế hoạch về kinh tế chỉ vận hành khi chính trị nội khối đoàn kết hơn.
“Chúng tôi vẫn bàn về một nhóm quốc gia sử dụng đồng tiền chung này, nhưng điều mà các thị trường mong muốn nhìn thấy là một kết hoạch rõ ràng, dứt khoát để hành động hướng tới một liên minh chính trị cho Khu vực đồng euro”, Callow trả lời CNN.
Nhưng khi châu Âu ưu tiên hướng tới một liên minh chính trị, thì sự khác nhau giữa các nền kinh tế trong khu vực không cho phép nó trở thành một Hợp chủng quốc châu Âu trong thời gian gần. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Pháp Nicolas Sarkozy có thể đã hẹn gặp nhau vào tháng 3 năm tới để thông qua Hiệp ước EU sửa đổi đầy tham vọng, nhưng hãy “nhìn xem nước Mỹ cần bao nhiêu năm để xây dựng hiến pháp”, Callow nói. Một phần của vấn đề, là mỗi thành viên chủ chốt của Khu vực đồng euro lại có mong muốn của riêng mình trong năm 2012.
Đức muốn một liên minh “thắt lưng buộc bụng” với các chính phủ vay mượn tối thiểu, mọi người tuân theo những quy định và chịu phạt nghiêm khắc nếu vi phạm.
Pháp muốn một hệ thống mà ở đó, các nước riêng lẻ có sự kiểm soát lẫn nhau.
Tây Ban Nha và Ý cũng có mục tiêu khác nhau, còn các nước nhỏ hơn thì muốn đảm bảo rằng, họ vẫn là đại diện của Khu vực đồng tiền chung, cho dù phạm vi của nó có thể thay đổi.
Ở giữa những mục tiêu khác nhau này, thật khó để Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chiều lòng được tất cả. Đó cũng là lý do khiến ngân hàng này, hầu như suốt năm qua không có động thái gì để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ, tới tận cuối năm, mới cam kết bơm tiền cho các ngân hàng.
Và Italia là một trường hợp đặc biệt, nếu tuân theo đúng các điều kiện của IMF, nước này có thể dẹp tan những nghi ngờ về tình hình tài chính trong nước.
“Nếu Italia có sự đề phòng với rủi ro vỡ nợ, thị trường sẽ có thêm niềm tin vào nợ công của nước này”, Callow nói. Mong muốn quan trọng nhất của châu Âu trong năm 2012 là giải quyết được vấn đề của Italia.
“Nếu bạn có thể giải quyết được vấn đề của Italia, nếu bạn có thể xử lý được vấn đề ở thị trường đó, tôi tin rằng, các vấn đề tương tự sẽ tự tan đi ở những nơi khác”, Callow nói.
Các nhà đầu tư đã chịu thua lỗ bởi Hy Lạp, đó là kinh nghiệm buộc họ giờ đây đang chuyển sự chú ý đến các nước khác mà nợ công cũng đã cao ngất ngưởng, như Italia, Bồ Đào Nha, Ai Len và Tây Ban Nha.
“Các thị trường đang cho thấy, nhà đầu tư không tin tưởng 100% rằng, một vài trong số các nước này có khả năng giải quyết được vấn đề tài khóa, và đó là lý do tại sao, nhiệm vụ trọng tâm của các nhà hoạch địch chính sách và các chính phủ phải là “nhà bảo hiểm” cuối cùng.
Italia, theo Callow, có thể làm được điều này bằng một cam kết vững chắc với kế hoạch thắt lưng buộc bụng mới. Tây Ban Nha cũng có cơ hội để cắt giảm thâm hụt ngân sách và công bố những kế hoạch mới để củng cố khu vực ngân hàng của nước này.
Bồ Đào Nha và Ai Len, trong khi đó, quá lớn để các chương trình của IMF và các chương trình cho vay của châu Âu có thể nâng đỡ.
Trong năm 2012, Khu vực đồng euro sẽ cần một hệ thống quy định tốt hơn để điều chỉnh trên phạm vi toàn hệ thống. Hiện tại, tiêu điểm là chính sách thắt chặt tài chính và khôi phục khả năng thanh toán trong con mắt của các nhà đầu tư. Thách thức lớn hơn, các chính phủ phải chứng tỏ rằng, họ hết sức nghiêm túc với việc cố gắng đưa ngân sách về trạng thái cân bằng cũng như quyết tâm thực thi các chính sách một cách bền bỉ để kích thích tăng trưởng.
Nhật ký mùa ĐHCĐ 2012 
