| |
(ĐTCK-online) TTCK Việt Nam hiện nay, DN thì hoãn niêm yết, CTCK thì đáng chết rồi mà cứ trì hoãn vì bố mẹ sợ ảnh hưởng đến thanh danh, ban quản lý chợ thì… nay bảo làm, mai bảo hoãn. Ủy quyền công chứng thì dở hoãn dở làm; margin, ký quỹ thì nay làm mai hoãn…
Tục truyền rằng, 36 phố cổ Tràng An là nơi địa linh nên dễ sinh nhân kiệt. Chính vì thế, dù ba chục người dưới một mái nhà, hai chục người chung nhau một nhà vệ sinh, nhưng vẫn một tấc không đi.
Non ba thập kỷ trước, có đôi vợ chồng lấy nhau đã lâu, nhưng do nghèo khó nên lần lữa không chịu sinh nở. Thiên hạ bàn ra tán vào, nhưng hai ông bà bỏ ngoài tai, sáng vui vầy trà chén, tối chí thú trông xe, gia cảnh dần trở nên sung túc. Bỗng một đêm nọ, bà vợ nằm mộng thấy một con thú lớn, hình dung cổ quái (sau mới biết dân gian gọi là con Khoán). Đầu tuy giống voi nhưng đuôi lại giống chuột. Con thú từ trời Tây bay lại, gầm rú mấy tiếng thê lương rồi nằm im bặt… Mươi tháng sau, bà trở dạ hạ sinh một thằng bé. Chưa kịp đặt tên thì xóm giềng sang thăm, thấy ông bà hoãn đi hoãn lại mới có thằng con cầu tự nên gọi là thằng Hoãn, riết thành quen.
Hoãn khôi ngô, tuấn tú, nhưng tính tình thất thường. Suốt ngày kẻ kẻ, vẽ vẽ, toàn những con số, đồ thị đầy tường vách. Khi hắn thôi nôi, mọi người bày ra trước mặt nào gương nào lược, nào bút nào nghiên, Hoãn chẳng cầm vật gì mà chạy ra chỉ vào chiếc Lexus của khách qua đường, bập bẹ mấy chữ "đại gia, đại gia"!
Hoãn lên ba, chưa biết gọi mẹ, gọi cha. Mở miệng chỉ thốt lên ROA, ROE, rồi PE, EPS… Người nhà lo lắm cho là bị đao, liền gọi lang y kiêm bốc phệ đến chẩn bệnh. Vị này đến nhà, xem xét một lượt, rồi bảo với cha mẹ Hoãn rằng: thằng bé không sao, chẳng qua mệnh cao, sau này hẳn khó về đường phu phụ, nói xong vẫy áo đi về.
Một hôm có tay mãi võ đi qua, bụng đói, chân mỏi, định sà vào quán cóc uống ngụm nước trà, ăn cái kẹo lạc, nhưng đang vào thì bỗng thở dài mấy tiếng rồi quày quả đi ra. Vốn tục kinh doanh ở đất kinh kỳ, bà mẹ chạy ra ấn khách xuống ghế rồi gặng, sao mới mở hàng mà làm thế thì dông cả buổi? Nhưng nói mãi mà người ấy chỉ thở dài, chốc chốc lại chỉ tay vào thằng Hoãn mà ngửa mặt than: "Đứng lên ở chỗ nào, ngã xuống ở chỗ ấy… he he…"… Hoãn thấy thế cười nhạt mà rằng, mấy kẻ mãi võ giả thần giả quỷ mong kiếm miếng cơm ăn. Ta đây xá gì mấy lời nói nhảm ấy… Chuyện này tạm không nói nữa!
Mươi năm trở lại đây, nước Nam xuất hiện TTCK. Hoãn như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Giật tạm ít vốn của phụ mẫu lên sàn tung hoành, chẳng mấy chốc mà nổi tiếng từ Nam chí Bắc. Chàng ta còn quy tụ được một đám kỳ nhân dị sĩ. Nay đè giá mã này, mai thổi giá mã kia, lấy tiền trong túi thiên hạ dễ như bỡn. Rồi trong những lúc đắc chí nơi cao lâu, tửu điếm thì tung hô nhau là cá mập, sói già… Thực xứng với phong độ của một bậc đại gia vậy!
Nhưng trời chẳng mãi chiều lòng người. Dăm năm sau, đất bằng nổi cơn gió bụi, quét từ Tây sang Đông rồi tràn vào nước Nam. Bạn bè Hoãn, lớp trắng tay, lớp giải nghệ. Còn lại mấy tay tâm phúc thì bị quan nha bắt phạt vì tội làm giá, lái tàu. Riêng Hoãn công tử thì tài khoản bị nhà cái giải chấp từ lâu nên cả năm qua dật dờ như cái bóng.
Nhìn thấy bộ dạng quý tử thiểu não, ông bà già giật mình nhớ lại giấc mơ đầu voi đuôi chuột ngày xưa. Hoãn chẳng đã "đứng lên ở chỗ nào, ngã xuống ở chỗ đó" là gì… Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh, ông bà khẩn trương đi dạm vợ cho Hoãn để hắn rời xa cái món gây nghiện kia.
Sắp đến ngày cưới, chàng rể tương lai đến chơi nhà nhạc phụ.
Đang nhấp dở chén trà thì ông nhạc nói đến chuyện cưới xin:
* Trước khi lập gia đình anh cảm thấy thế nào?
H: Cháu thì bình thường, nhưng bạn cháu bảo, đúng là con người sinh ra tự do và bình đẳng. Nhưng rồi có một số người đi lấy vợ… Bác ở với bác gái lâu, biết quá rồi còn gì.
* Nhưng có an cư mới lạc nghiệp được chứ?
Hoãn buột miệng:
H: Mệnh cháu… thân cư thê. Cưới xong có nhẽ cháu ở rể vì chắc là hoãn mua nhà. Thấy bảo giá nhà đất còn phải giảm thêm 50% nữa mới đến đáy.
Ông nhạc gật gù:
* Anh hoãn là đúng. Tôi còn nghe có người nói, bây giờ mà giải cứu thị trường nhà đất là có tội với dân.
H: Với lại cháu đã nói với em nó là… hoãn nhẫn cưới vì giá vàng lên lắm bác ạ.
* Ừ, việc này tôi cũng thông cảm. Vợ chồng trẻ còn nhiều khó khăn.
H: Dạ, cháu cũng xin phép cưới xong thì hoãn đẻ bởi dạo này vật giá lên cao!
* Này, có vẻ anh Hoãn thích… hoãn nhỉ?
H: Dạ! cháu lăn lộn ở TTCK đã lâu nên cũng quen hoãn rồi ạ.
* Sao anh cũng dính vào chứng khoán à. Sao không kiếm việc gì tử tế mà làm. Thế người ta hoãn cái gì?
H: Hoãn nhiều lắm bác ạ. DN thì hoãn niêm yết vì cứ lên sàn là tham gia dự thi môn lặn toàn quốc, CTCK thì đáng chết rồi mà cứ trì hoãn vì bố mẹ sợ ảnh hưởng đến thanh danh, ban quản lý chợ thì…
* Thì sao???
H: Họ hoãn nhiều lắm ạ. Nay bảo làm, mai bảo hoãn. Ủy quyền công chứng thì dở hoãn dở làm; margin, ký quỹ thì nay làm mai hoãn…, cứ loạn cào cào cả lên.
* Lại có chuyện ấy cơ à?
H: Chỉ có mỗi việc hoãn thuế cho mấy nhà đầu tư thua lỗ thì nhiều người kiên quyết lắm. Không hoãn hoàn gì cả. Mà như bạn thân cháu, năm trước đại gia, năm nay phải đăng ký hộ nghèo rồi.
* Vậy nên, hôm nay gia đình xin thưa chuyện với anh. Tôi cũng xin hoãn…
H: Sao cơ ạ?
* Xin anh cho hoãn đám cưới lại…
H: Hoãn à? Không vấn đề gì. Thế bác và gia đình định hoãn đến bao giờ?
* Hoãn… vĩnh viễn anh ạ. Anh dính vào chứng khoán rồi cứ hoãn hoãn, hứa hứa. Con gái tôi lấy anh rồi mài lời hứa ra mà ăn hả???
***
Chuyện đang vào đà, bỗng tiếng đập cửa rầm rầm:
Anh ơi, nộp tiền điện tháng 7.
Úi giời ơi, sao nhiều thế. Cho anh hoãn đến kỳ lương được không???
Thế thì nhà anh tạm… hoãn dùng điện nhé.
Khổ thế, điện với chả đóm. Mất hết cả hứng. Hoãn bạn đọc lần sau vậy!
| |
| lê hùng - 17T1 trung hòa nhân chính - juylieng2005@yahoo.com.vn |
Bác Phí viết tuyệt hay! Các chủ nhà cái mắc bệnh Hoãn như thế là do họ Dốt quá hay cố tình làm cho nhà đầu tư thành đười ươi đó nhỉ? |
Nhật ký mùa ĐHCĐ 2012 
