| |
Mục tiêu cân bằng cán cân thương mại trong vài năm tới là khá khó khăn | |
(ĐTCK-online) Nhập siêu và thâm hụt thương mại đang là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây bất ổn vĩ mô. Theo dự thảo kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, Việt Nam phấn đấu đến năm 2015 giảm tỷ lệ nhập siêu xuống 14% kim ngạch xuất khẩu và dự tính vài năm sau đó sẽ tiến tới cân bằng cán cân thương mại. Tuy nhiên, mục tiêu này là không hề dễ dàng.
Diễn biến đáng ngại
Theo Bộ Công Thương, từ năm 2008 đến nay, nhập siêu chuyển biến theo hướng giảm dần. Năm 2008, Việt Nam nhập siêu 18 tỷ USD, năm 2009 là 12,8 tỷ USD và năm 2010 ước khoảng 12 tỷ USD. Tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu giảm dần theo các năm, cụ thể năm 2007 xấp xỉ 29,1%, năm 2008 là 28,8%, năm 2009 là 22,5% và năm 2010 ước khoảng 17%. Tuy nhiên, mức giảm chưa lớn về số tuyệt đối.
Việt Nam nhập siêu nhiều năm, nhưng tỷ trọng chủ yếu xuất phát từ thị trường Trung Quốc. Năm 2009, tổng kim ngạch nhập siêu cả nước là 12 tỷ USD, trong đó nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 11,5 tỷ USD, chiếm hơn 90%. Tính đến hết quý III/2010, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc là 18,9 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 4,7 tỷ USD, nhập khẩu 14,1 tỷ USD, nhập siêu khoảng 9,4 tỷ USD.
Trước năm 2001, giá trị nhập khẩu hàng tiêu dùng thiết yếu chiếm từ 80 - 90% kim ngạch nhập khẩu. Từ năm 2010 đến nay, giá trị nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc giảm dần xuống còn 10 - 12%, nhường chỗ cho nhóm hàng nguyên nhiên liệu đầu vào và máy móc thiết bị chiếm đến 80 - 85% giá trị kim ngạch nhập khẩu.
Việt Nam đã có không ít chính sách, chiến lược nhằm kích thích các ngành kinh tế mũi nhọn. Nhưng thực tế cho thấy, các chính sách này chưa chặn nổi làn sóng hàng Trung Quốc đa dạng và giá rẻ. Việt Nam vẫn xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng thô như cao su, than, dầu thô… và nhập khẩu từ Trung Quốc máy móc cơ khí với tỷ trọng lớn, trên 90% giá trị nhập khẩu.
Thêm vào đó, việc các nhà thầu Trung Quốc thắng thầu hàng loạt dự án lớn ở Việt Nam đã tác động không nhỏ đến tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc, do các nhà thầu này mang vào hầu như toàn bộ phương tiện, thiết bị và vật tư.
Theo một phân tích của Tổng cục Thống kê, tính theo tiền đồng và giá hiện hành, nhập siêu năm 2007 tăng hơn 300% so với năm 2006, trong khi con số nhập siêu bình quân giai đoạn 2000 - 2006 chỉ tăng 26%/năm. Nếu loại trừ yếu tố giá, thì hai con số này tương ứng là gần 200% và khoảng 20%.
Nhìn vào cơ cấu nhập khẩu cho sản xuất và tiêu dùng 10 năm qua cho thấy, hơn 90% kim ngạch nhập khẩu là dùng cho sản xuất, chỉ chưa tới 10% là nhập khẩu cho tiêu dùng.
Trong 9 tháng đầu năm 2010, tỷ trọng nhập khẩu cho tiêu dùng giảm từ 9,3% tổng giá trị nhập khẩu của năm 2009 xuống còn 8,4%. Hiệu quả sản xuất của Việt Nam kém nên khi gia nhập WTO, các DN khó cạnh tranh nổi, khiến tỷ lệ nhập siêu tăng.
Chưa rõ chính sách
Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc kiểm soát nhập siêu. Đồng thời, đưa ra các nhóm giải pháp lớn như ưu đãi thu hút đầu tư vào các ngành sản xuất nguyên liệu, gia công xuất khẩu để giảm dần và thay thế nguồn nguyên nhiên liệu vẫn phải nhập từ nước ngoài như xăng dầu, phân bón, nguyên phụ liệu dệt may, da giày...
Trong nhiều nghị quyết đều đề cập đến việc thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng các nhóm hàng công nghiệp, những mặt hàng mới có hàm lượng giá trị gia tăng cao, giảm dần xuất khẩu hàng khoáng sản, nguyên liệu thô, nông sản chưa gia công, chế biến. Song song với đó là củng cố thị trường trong nước, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước…
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp 3 quý đầu năm nay ước đạt 574,5 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong đó phần lớn tăng trưởng về xuất khẩu chủ yếu là do khu vực có vốn FDI tới 40,1%, mức tăng trưởng về nhập khẩu lên đến 42,4%, điều này làm cho nhập siêu lên đến 8,6 tỷ USD.
Năm 2006, tỷ lệ để dành so với vốn đầu tư thực hiện là 87,35%, nhưng đến năm 2009 tỷ lệ này mất đi gần 20 điểm phần trăm, chỉ còn 67,85%, trong khi tỷ lệ vốn đầu tư trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lại luôn ở mức trên 40%. Tỷ lệ để dành nhỏ đi là điều đáng chú ý. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lưu ý đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh sụt giảm.
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ tiêu năng suất nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng khoảng 22 - 25% giai đoạn 2000 - 2007, nhưng trong 3 năm 2007 - 2010, mức đóng góp của chỉ tiêu này vào GDP chỉ khoảng 10 - 15%.
Rõ ràng, với thực trạng và nguyên nhân như trên, giải bài toán nhập siêu không chỉ dừng ở việc hô hào và đưa ra các chính sách thuế hạn chế tối đa việc nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng. Lời giải còn nằm ở việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các chính sác chiến lược ở tầm dài hạn.
Nhật ký mùa ĐHCĐ 2012 
